Chương 34: Khi ta không còn cảm thấy cô đơn(edit)

1.7K 18 20
                                    

Chương 34: Khi ta cảm thấy không còn cô đơn.

Cách để ta cảm thấy hết cô đơn, đó là yêu lấy một người.

Và để biết được người ấy yêu ta là khi ở bên cạnh anh ấy…. ta không còn cảm thấy cô đơn.

An cảm thấy mũi chân hơi kích kích nhoi nhói, cô nhăn mặt xuýt xoa đôi bốt cao này nhìn thì đẹp mà đi lại đau chân thế.

Đức có vẻ để ý thấy cô cứ đang đi tụt lùi lại, liền đứng lại chờ rồi lo lắng hỏi.

-         Sao thế?

-         Chân tôi đi cả ngày mũi chân đau quá.

Anh nhìn xuống mũi chân cô, rồi lại nhìn xung quanh, bỗng kéo cô đi vào cửa hàng giày phía trước.

-         Em đi guốc cao vậy lại không đau?

-         Do anh cứ đi lung tung không chịu về đấy.

-         Đừng có đổ oan cho người vô tội, trong lúc tìm đường ra thì ghé qua mấy cửa hàng, một công đôi ba việc đấy, chẳng biết quản trị thời gian.

Thật ra là anh đang muốn ở gần cô lâu hơn mà cô không hiểu.

Anh trách thầm trong lòng, dáo dác tìm một đôi giày bệt nữ ở trên giá.

-         Đi thử đôi này đi.

An nhăn mày, lặng lẽ gật đầu ngồi xuống.

Cô bỏ chân ra khỏi bốt cao, các ngón chân được giải phóng như đang rên lên cùng sự đau nhức.

Một cái đầu khẽ cúi…một bàn tay khá lạnh….Đức ngồi sát bên cạnh cô, lấy tay nắn bóp bàn chân đang phồng rộp sau đôi tất đen của cô. An rùng mình, rút chân lại nhưng tay anh không để cho cô làm được điều ấy, mặc mọi con mắt đang nhìn về phía họ anh vẫn xoa nắn bàn chân của cô hết sức dịu dàng.

-         Anh…làm trò gì thế… Mặt cô đỏ bừng, lúng túng cúi mặt xuống không dám nhìn ai.

-         Hết đau chưa?

-         Đừng làm thế tôi ngại lắm, người ta đang nhìn.

Cô thật không hiểu nổi, người đàn ông này da mặt anh ta dày đến cỡ nào mà có thể đang làm cái hành động này.

-         Ít nhất một người bạn cũng có thể làm điều này cho em chứ, phải không?

Nụ cười nở trên đôi môi khô lạnh, giờ An mới có dịp được nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Đức. Khuôn mặt góc cạnh, nước da sáng, ánh mắt yên tĩnh, nếu không nhăn nhó như ngày thường thì có lẽ Đức cũng có một sức hút riêng của mình. Vốn dĩ anh chưa bao giờ là người khiến cô phải chú ý vì vẻ bề ngoài, ngày hôm nay mới thấy rõ được những thứ bình thường nhìn lâu cũng thấy quen mắt. Đặc biệt cô có thể nhìn rõ từng lớp vẩy bong trên đôi môi của Đức, bờ môi khô hanh khiến nụ cười của anh không được ấm áp. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại khiến cô cảm thấy yên lòng, sự nhứt nhối ở các đầu ngón chân cũng theo đôi bàn tay của anh mà tan biến hết.

-         Chị ơi đây là giày cỡ của chị, chị đi vào thử xem.

-         Vâng…vâng…

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ