Chương 37: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em.

1.7K 17 0
                                    

Chương 37: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em

Hãy để mặc cho gió mưa giăng lối.

Mặc cho phía trước mặt chúng ta …con đường ấy lầy lội.

Mặc cho khoảng cách xa vời làm lòng ta bối rối.

Và …Mặc cuộc đời với vôn vàn gian dối.

Hãy cứ bất chất tất cả để mình yêu nhau....!!!!

Bình yên không phải là sống ở một nơi không ôn ào. Bình yên là khoảng khắc khi nằm trong vòng tay yêu thương của người ấy, thế giới vốn ồn ào của tôi sẽ trở nên tĩnh lặng.

-         Ngồi xuống đi.

Ông Đại không ngước lên nhìn con trai lấy một lần, mà chỉ nói anh ngồi xuống trước bàn làm việc của ông như một người cấp dưới ngồi trước mặt sếp của mình.

-         Thu hồi sách đi, tổn thất công ty tôi sẽ chịu.

-         Bố…

Dưới đáy mắt Tuấn Anh có chút xao động khi nhìn vào người mà anh suốt đời kính trọng, cảm giác có đôi bàn tay giơ ra trước mặt mình lúc này tựa như thứ ánh sáng le lói giúp anh thoát khỏi bế tắc.

-         Rời Thời Đại đi, về điều hành Hoàng Phát. Tuy xưởng in của chúng ta chỉ là một xưởng nhỏ nhưng tương đối nhiều thứ cần phải thay đổi.

Khuôn mặt bố anh tựa như một tảng băng lạnh lẽo không hề có chút lay chuyển. Mọi suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh chợt biến mất, cái giá phải trả ngay cả đứa con ruột thịt mà bố anh cũng tính ư..

-         Bố…Tuấn Anh lắp bắp không nói lên lời, như chưa hoàn hồn sau một cú sét đánh ngang tai vừa rồi.

-         Qua điều hành xưởng in đi. Chất giọng vốn khô khan của ông Đại khiến cho những câu nói của ông thêm phần tàn khốc.

-         Bố…con chưa từng một lần làm bố thất vọng. Mọi lời bố nói con làm theo, chưa từng một lần cãi lại. Chuỗi nhà sách con đã từng điều hành 3 năm liên chưa năm nào doanh thu không cao. Bố nói con qua nhà xuất bản, con cũng bỏ lại mọi thứ đã gây dựng để sang đây làm lại từ đầu..Vậy mà…

-         Tuấn Anh…nghe bố nói đây.

Ông Đại quát lớn át tiếng phân trần của con.

-         Đến giờ con còn không biết tại sao con lại bị rời xuống nhà xuất bản ư. Con cứ xuống xưởng in làm quản lý một thời gian. Việc ở nhà xuất bản để…

-         Để Đức lo phải không…????

Ông Đại lảng tránh câu trả lời, vì ông biết lúc này con trai ông đang hoàn toàn không bình tĩnh.

-         Bố, con là ai trong cái nhà này. Con có phải là con của bố không?Ông, bố rồi tất cả mọi người chưa bao giờ coi con là một đứa con một đứa cháu trong cái nhà này cả. Lúc nào cũng là Đức, tại sao luôn là nó. Con có gì sai cơ chứ. Chỉ vì một việc lần này mà đẩy con xuống cái xưởng in ấy sao?

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ