Chương 6:
- Này, mượn cái bút chì.
Hoàng chọc vào người An.
An nhăn mặt, nhưng cô vẫn mỉn cười quay xuống đưa bút chì cho Hoàng vì cô biết Dương cũng đang ngồi bên dưới mình, cô không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh ấy.
- Bút xóa !
Một lần nữa Hoàng lại chọc vào người An.
- Đây.
An vẫn bình thường quay xuống đưa cho Hoàng.
- Này. Trả.
Hoàng vẫn bình thản làm phiền An, kể cả ánh mắt Dương đang nhìn hắn chẳng một chút thiện cảm.
Dương chơi với Hoàng cũng đã hơn 10 năm rồi, anh hiểu con người Hoàng hơn ai hết. Một kẻ thiếu thốn tính cảm nên chỉ thích mang tình cảm ra làm trò đùa với người khác. Sao hắn cứ làm phiền An như vậy, anh cảm thấy khó chịu khi thấy Hoàng làm như thế. Thật ra mà nói Hoàng gọi cô nhiều cũng chẳng sao, Dương có thể nhìn thấy khuôn mặt cô nhiều hơn. Được ngồi gần cô ấy đến như vậy, thật ra trong lòng anh cũng cảm thấy vui hơn nhiều, và tránh xa được ghế của Hoa anh cũng tránh xa được những lời xì xầm bàn tán của lớp, lòng anh có chút thoải mái hơn nhiều. Nhưng anh lại không thích Hoàng quá gần gũi với An như vậy, điều đó làm anh lo lắng.
- Này. Bút xóa.
Hoàng vẫn chọc chọc, chắc đến lần này An không thể bình tĩnh được nữa.
- Đây... Cầm luôn đi, cuối giờ trả cũng được.
An quay xuống nhìn Hoàng cau có.
Hoàng cười hì hì. Hắn có xóa cái gì đâu, phải nói là có ghi chép gì đâu mà xóa, nhưng hắn cứ thích trêu cô như vậy, nhìn thấy cái mặt càu cạu của cô hắn cảm thấy thích thú.
- Không thích thế.. nhỡ quên thì sao. Hoàng nói.
- Cái đấy của tao mày cứ cầm đi quên thì thôi. Hùng quay xuống nhìn Hoàng khó chịu.
- Chiều nay có phải tập tành gì nữa không đây. Hoàng nhếch lông mày nhìn Hùng nói.
- Có chứ, mày đừng đi muộn nữa đấy, diễn chính mà nửa buổi mới đến là sao.
- Bảo An chiều nay chờ tao đến đón, tao sẽ không đến muộn nữa. Hoàng cười, hắn liếc An.
Mặt Dương tối lại, anh không mở lời như thế nào.
Không hiểu sao lòng anh lúc này lại bực dọc đến vậy, có lẽ lời Hoàng nói làm Dương hết có thể chịu nổi.
- Cậu đừng đến nữa. An quay xuống, mặt cô không cảm xúc nói với Hoàng.
- Làm gì mà nóng thế. Hoàng bĩm môi.
Dương mỉn cười, anh hài lòng vì câu trả lời của An.
- Tại tao hay ngủ quên nên mới thế. Tao đến muộn có vài cái phút mà mày đã cằn nhằn. Hoàng nói với Hùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản là tình yêu
General FictionKhông quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ bao nhiêu hay bạn có bao nhiêu tiền, thì vẫn có một mối quan hệ mà ở đó bạn sẽ để thua vô điều kiện. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu đuối hơn.... Lazzy_cat