Chương 68: Giải thoát.

969 15 0
                                    

Chương 68: Giải thoát.

Có một điều ai cũng biết trên đời này…kẻ ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn người ra đi.

Không ai có thể đoán trước được những giây phút kinh hoàng của cuộc đời mình…khi vụ cướp xảy ra, khi tiếng súng đột nhiên nổ, khi lưỡi dao đâm ngập cán…

Đúng vậy không ai có thể đoán trước những thứ xảy ra với mình bởi đó đã là lúc chúng ta luận ra được rằng sự hối hận luôn đi kèm cùng 2 chữ muộn màng.

Ngay kể cả An, nếu hỏi giờ phút này cô có hối hận không thì chắc chắn câu trả lời là …có!

Cô hối hận kể từ khi mở mắt trong căn phòng này với chân tay đều bị trói chặt bằng dây thừng.

Cô hối hận khi nhìn thấy em họ của Hoàng nằm bất tỉnh trên giường mà trên người không có một mảnh vải che thân.

Cô hối hận khi nghe tiếng chửi rủa của bọn bắt cóc.

Cô hối hận khi chính mình đang nằm ở đây, trong đầu cầu xin một phép màu đến giúp mình thoát khỏi nơi này.

Đáng lẽ ra cô sẽ mặc kệ mọi chuyện, cô sẽ không đồng ý làm cái việc nguy hiểm này mà chính ra người phải chịu hậu quả là cô gái đang nằm ở kia. Tất cả là do sự ngu ngốc mu muội của cô ta gây ra.

Đức quá tốt khi lấy một người con gái bán rẻ lòng tự trọng của mình như vậy, kể cả là vì tiền thì cô ta cũng nên cảm ơn anh ấy vì điều này, bởi một lẽ chẳng người tử tế nào muốn lấy một đứa như vậy.

An không thể ngăn những suy nghĩ tiêu cực độc địa của mình lúc này, không thể trách được điều gì khi một người đang thực sự tuyệt vọng và sợ hãi nghĩ về những thứ tiêu cực.

-         Ha ha ha…chắc bây giờ mấy thằng chó săn đang rình ở chỗ có điện thoại của mày.

Tiếng Tuấn Anh vừa nói cứ văng văng bên tai An.

Cô nhận ra mình lúc này đang không hề con tỉnh táo nữa.

-         Chúng mày tưởng ngon ăn à, để chúng mày đánh hơi thấy thì bố mày đã vào tù lâu rồi chứ mày tưởng đấy. Ha ha ha….Muốn bẫy tao thì chờ kiếp sau đi!

Lời Tuấn Anh ám ảnh làm cơn đau quặn từ ổ bụng càng trở tê dại mọi giác quan, vết đòn từ cây gậy sắt khiến An không thể động đậy được, cô dần mất đi ý thức muốn lịm đi nhưng cái đau thấu xương lại không để cô làm được điều đó.

-         Này! Uống đi.

Tiếng ồm ồm từ phía sau, nhưng An không động đậy được cho đến khi cốc nước đặt trước mặt mình cô mới mở mắt ra nhìn kẻ đó.

Khuôn mặt lỗ chỗ những mụn của hắn kề sát trước mắt cô khiến An muốn hét lên kinh hãi, nhưng đến uống một ngụm nước cái miệng còn không thể cử động được thì nói gì đến hét.

-         Uống đi.

Gã sốc một phần thân cô dậy, toàn thân cô như vụn nát theo bàn tay to khỏe của hắn.

Ngụm nước mát trôi xuống cổ họng như giã cơn khát đang cào xé nơi này, cô bỗng rơi nước mắt chua xót kề miệng mình vào cốc nước nhấm thêm một ngụm nhỏ đầy khó khăn. Không ngờ trong cuộc đời cô còn phải trải qua giây phút như vậy.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ