Chương 62: Điều che giấu

1.7K 14 0
                                    

Chương 62: Điều che giấu.

All I need's a little love in my life

All I need's a little love in the dark

A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart

I need a little loving tonight

Hold me so I'm not falling apart

A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart.

--------------------------------------

Đức thở dài chỉnh lại trang phục trên người mình, người bên cạnh cũng tỏ ra chẳng mấy vui vẻ gì hờ hững ngồi nhìn ra chỗ khác.

-         Cô dâu chú rể nhìn vào mắt nhau đi, chú rể vòng tay ôm eo cô dâu đi.

Người thợ chụp cũng thở dài nhìn họ, chắc anh ta cũng nhận ra rằng họ chẳng có tình cảm với nhau đơn giản chỉ là miễn cưỡng đứng đây để chụp lại cái bằng chứng của một cuộc mua bán của 2 gia đình.

Đức đưa tay vòng qua eo Tuyết Mai, cô khẽ mếch môi khinh khỉnh nhìn anh.

-         Hợp tác đi nếu cô không muốn cái mặt nhăn nhó này của cô trưng ra trước bàn dân thiên hạ. Anh gằn giọng.

-         Ha….Xấu tôi thì cũng hổ anh thôi. Cô cười nhóp nhép nhai kẹo cao su, ánh mắt sắc lẹm đối diện với đôi mắt cũng chẳng mấy thiện chí của anh.

-         Tuy cô nghĩ, một thằng như tôi một khi đã đứng với cô ở đây thì cũng có nghĩa là đã chẳng còn giữ lòng tự trọng làm gì…

-         Anh…ha ha ha…Đúng! Một kẻ bán linh hồn của mình là một kẻ đang kinh tởm. Nhưng tôi nói cho anh biết anh sẽ chẳng được một đồng nào của ông già tôi đâu.

Ngửa mặt kéo dài tràng cười chua chát găm sâu vào tâm hồn của kẻ trước mặt, cô khinh miệt buông lời không cần nhìn xem biểu hiện của người sắp trở thành chồng của mình. Cô chỉ muốn cho anh ta tức lên mà chết đi trước mặt cô…

-         Việc đó cô không quản được đâu. Nếu cô có quyền tự chủ trước bố mình cô đã không đứng đây với tôi…Cô cũng chẳng khác tôi là mấy, rời tiền của ông ấy ra cô cũng đâu sống được. Nên tôi nhắc cho cô nhớ nếu tôi sống thì cô mới được yên thân.

-         Ha ha …anh đang dọa tôi sao, con người anh thật bì ổi.

-         Đúng giờ cô mới biết sao?

Anh bóp chặt lấy bàn tay ngang ngược cố kháng cự của cô đặt lên eo mình, mỉn cười nhìn vào ống kính máy ảnh.

Ánh đèn chớp nháy một hồi…

Người thợ ảnh đưa máy xuống nhìn lại ảnh thì cũng là lúc anh vứt đôi bàn tay ấy ra khỏi mình như vứt một thứ thừa thái trong cuộc đời mình.

Đức thừa nhận rằng anh yêu An một cách mù quáng, ngay cả lúc khi chụp ảnh với cô gái này anh cũng tưởng tượng người đó là cô. Anh cảm thấy khinh bỉ chính con người mình, anh trao người mình yêu cho một kẻ khác vì không thể bảo vệ nổi cô, anh trao linh hồn mình cho một người con gái khác vì gia đình cô ta có thể giúp anh thoát ra khỏi vũng bùn. Dù biết rằng người mình yêu đang gặp nguy hiểm anh cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được cho cô.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ