Chương 15: Anh yêu em bao nhiêu?
Em vẫn thế …Vẫn đẹp dịu dàng màu mắt biếc tinh khôi..
Vẫn gửi tình yêu qua từng cơn gió.
Vẫn yêu anh bằng tất cả những gì em có
Vẫn đợi chờ…trái tim hướng về anh.
Phải chăng rằng tình yêu quá mong manh.
Chỉ chạm nhẹ đã tan thành từng mảnh.
Em vẫn đứng ở nơi giá lạnh..
Bước qua những chênh vênh để đến được bên anh…
Tiết trời đầu tháng 8..
Lệ trời bắt đầu tuôn dầm dề dai dẳng..làm phố phường Hà Nội cũng chìm dần trong nỗi âu sầu riêng của những ngày mưa kéo dài.
Người ta nói rằng tháng 8 dương hay tháng 7 âm, là tháng của mưa ngâu, mang những nỗi buồn dai dẳng của một chuyện tình, vạn kiếp vẫn còn dở dang…
Trước đây, An vẫn thường được nghe kể về chuyện tình của Chức Nữ và Ngưu Lang, sau 365 ngày xa cách, cứ ngày 7/7 âm họ mới được gặp lại nhau. Nhưng cứ đến tháng 7 hàng năm là họ bắt đầu khóc, vì nỗi nhớ thương cứ phải đếm từng ngày nên những giọt nước mắt cứ dai dẳng rơi không dứt.
Dù khóc hoài khóc mãi thì Ngưu Lang và Chức Nữ cũng chỉ được gặp lại nhau đúng một lần, để rồi lại mãi mãi rời xa nhau…Vậy tai sao họ lại vẫn cứ chờ đợi, vẫn khắc khoải đến từng ngày để được gặp lại nhau.
Xa nhau cũng vì yêu và được gặp lại cũng là vì yêu…
Chỉ vì một chữ tình mà cái duyên nợ bao kiếp trôi qua chẳng thể dứt nổi nhau.
An chưa bao giờ muốn nghe hết câu chuyện tình ấy, vì cô sợ rằng sự chia ly của họ sẽ ảm ảnh mình.
Mưa tháng 7… vẫn cứ mang đến cho cô cái cảm giác buồn nhẹ nhàng man mát trôi qua hình thành trong giác cảm của mình, như một phản xạ của tiềm thức.
An đứng ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời đựng đầy những đám mây màu tro xám ngắt, những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất ở hành lang, phả vào mặt cô những tia nước lành lạnh…
Nếu anh biết lúc này trời đang mưa, mà cô vẫn còn đứng đây nghịch nước, chắc hẳn rằng anh sẽ lại càu nhàu..
Tự nhiên cô cảm thấy nhớ anh, nhớ đến cồn cào trong lồng ngực….
Cô bật cười vu vơ khi nghĩ về những khoảng khắc ngọt ngào của cả hai người, tình yêu ngọt lịm tựa một ly kem tan chảy nơi đầu lưỡi, căng tràn trong trái tim.
Có lẽ…cô đã yêu anh…yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ…
……………….
Ngày hôm trước, cô bất chợt hỏi anh, một câu hỏi xuất phát từ cảm tính hơn là từ suy nghĩ…
- Tôi đã …yêu cậu rồi, phải không nhỉ?
Hoàng bật cười, anh cười một tràng dài, đôi mắt nhoèn cả nước. Câu hỏi của cô buồn cười thế sao? Cô băng khoăng nhìn anh. Hoàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút ngây ngây của An, ánh mắt có chút sáng lên, anh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản là tình yêu
General FictionKhông quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ bao nhiêu hay bạn có bao nhiêu tiền, thì vẫn có một mối quan hệ mà ở đó bạn sẽ để thua vô điều kiện. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu đuối hơn.... Lazzy_cat