Chương 36: Rắc rối

1.7K 17 0
                                    

Chương 36: Rắc rối.

Thả Đức ở dưới cổng công ty, Tuấn Anh cho xe chạy đến Teen next, cách đó chừng 8 cây số.

Teen next một tớ báo mạng mà bố anh mới cho triển khai được 3 năm gần đây, hầu hết là đưa tin tức nóng sốt về giải trí, thể thao, tin tức, giới trẻ. Chủ biên của nó cũng là một người khá trẻ chỉ hơn Tuấn Anh có 2,3 tuổi, điều hành mọi hoạt động của tờ báo này khá tốt. Mọi lần có chuyện gì anh và anh ta thường nói chuyện qua điện thoại, còn lần này thì công việc có chút nghiêm trọng nên Tuấn Anh phải đích thân đến nói rõ kế hoạch truyền thông…

-         Tuấn Anh.

Vừa mới bước vào cửa trước tòa nhà thì có tiếng người gọi giật anh lại.

-         Tuấn Anh à?

-         Ừ…

Tuấn Anh nheo mắt nhìn về phía xa, dù có xa nữa thì anh vẫn nhận ra cái dáng lù khù của thằng bạn thân chí cốt từ đại học của anh giờ đang làm giám đốc Marketing của nhà xuất bản Hoa Sen, hôm trước vẫn còn ngồi cà kê uống bia ở quán. Thật đúng là tình cờ, Tuấn Anh dừng bước chờ gã mặt mày hớn hở đang bước nhanh về phía anh.

-         Ô, Quân có chuyện gì thế sao đến đây?

-         Ha ha ha, lại còn hỏi mua bài chứ sao, sau tết đang định cho ra mấy quyển sách mới. Thế ông chắc cũng thế à, hay có chuyện gì? Quân nói khẽ, khuôn mặt vẫn lấm tấm chút mồ hôi ở hai bên mai tóc bóng loáng keo.

-         À, tôi cũng có chút chuyện.

Tuấn Anh ngại ngần nói.

-         Hôm qua, mấy ông già ở Bộ xuống làm trò. Tết nhất đến nơi rồi, chú biết đấy khổ lắm. Mấy ông xuống bên chú chưa?

Quân tỏ vẻ khó chịu, lắc đầu chắp tay sau lưng, đi kế bên Tuấn Anh.

-         À,…ừ…rồi, rồi..Thế chú đưa bao nhiêu?

Gã nhìn anh cười xòe 5 ngón tay ra.

-         Từng này, mới lại có ông anh làm trên ấy, ông nói cho mấy câu cũng đỡ.

-         Vậy à.

Gã cười gật đầu, Tuấn Anh chăm chú nhìn gã rồi chợt trong đầu anh một suy nghĩ vụt lóe lên.

-         Chú có ông anh làm ở bên Bộ à.

-         Ừ..ông Trung, quen với anh trai tôi bạn nhậu đấy, gọi điện cho ông ấy một cái thế là ngon luôn. Nhưng vẫn mất tí ti gọi là tiền quà nước cho các sếp. Mà chỗ anh em, tôi mới nói cho ông thôi đấy nhé, đừng có..

-         Chơi nhau bao năm rồi ông lại nói thế.

Tuấn Anh cười vỗ vai Quân.

-         À…lát đi uống cà phê đi. Anh mở lời mời.

-         Ok, để xong việc đã.

-         Ừ..

Anh khẽ mỉn môi cố gắng tự trấn tĩnh tâm lý hoan hỉ của mình lúc này, ấn tầng thang máy, đúng là may mắn ông trời không uổng công anh.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ