Chương 59: Giận hờn, yêu thương.
Ánh mắt anh nhìn hắn sao xa vời quá, giống như một vực sâu hun hún không thể trông thấy được đáy. Không biết từ bao giờ khi nhìn vào ánh mắt ấy hắn nhận ra rằng mình đã không còn hiểu được suy nghĩ của anh.
Quyền lực…hư danh những thứ đó anh yêu chúng đến quên mất bản thân mình là ai rồi hay sao. Người đàn ông ngồi trước mặt hắn vẫn khoác lên mình một vẻ đạo mạo thư sinh, một phong thái thanh thơi của một người thành đạt, vậy mà chẳng ngờ được sâu trong thâm tâm con người anh ta lại hiểm độc như vậy.
- Tôi nghe nói anh thuê người theo dõi Hoàng.
- Đúng. Tôi biết em và câu trước đây từng học chung với nhau. Nhưng hiện tại cậu ta lại đang không nhớ bất cứ thứ gì trước đây kể cả An.
Tuấn Anh khẽ nhểnh môi đưa điếu thuốc ra khỏi miệng từ An phía sau cùng được anh nhấn mạnh xuống như muốn hắn phải căng tai nghe cho thật rõ. Căn phòng bật điều hòa sặc mùi khói thuốc khiến Hùng nhăn màu vì khó thở, hắn ho nhẹ vài tiếng..
- Thế cũng có nghĩa là anh biết chuyện của tất cả chúng tôi.
- Tất nhiên, tôi biết hết… kể cả thằng người yêu mới của em bây giờ, trước đây là cũng bạn học của em. Bố nó mới bị giết còn mẹ nó đang bị tạm giữ. …Em có muốn nghe thêm điều gì nữa không?
- Cảm ơn anh nhưng tôi biết đã đủ rồi…Vì những chuyện đó hôm nay tôi mới đến đây.
- Ha ha ha..đương nhiên là có chuyện em mới đến tận đây để tìm tôi.
Anh cười lớn xoay xoay cái ghế đang ngồi, rồi nụ cười chợt tắt ngay khi anh nhìn sâu vào mắt hắn khóe môi hơi nhếch lên một đường cong đầy khiêu khích.
- Tôi không quan tâm việc anh trả thù ai hay anh muốn làm cái trò quái gì…Nhưng nếu anh làm hại bạn bè tôi… nhất định sẽ không tha cho anh đâu.
- Đây là điều em muốn nói sao…ha ha ha…Đó chỉ là một kiểu để tìm hiểu rõ hơn về người sắp đầu tư cho mình thôi có gì đâu mà em phải quan trọng hóa vấn đề lên thế.
Đối lại với thái độ mất bình tĩnh của Hùng thể hiện qua từng cái hấp háy ở mắt, Tuấn Anh lại tỏ ra là một kẻ vô cùng bình thản, tuyệt nhiên không hề để lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt mình.
- Tôi đâu có làm hại ai…sao em luôn nghĩ xấu về tôi như vậy.
Hùng tức tối nhìn khuôn mặt nhởn nhởn của Tuấn Anh, hăn không hiểu nổi sao anh ta lại có thể dửng dưng nói ra những lời như thế. Anh đã từng là người hắn yêu, đã từng chia sẻ với hắn mọi chuyện kể cả việc gia đình…sao giờ anh chỉ như một người hắn đã từng biết, không chút thân thuộc…không chút yêu thương nào còn sót lại trong bầu không khi nơi đây.
- Anh không hại ai…ha…anh khiến cho em trai mình nằm viện…rồi thuê người đánh bạn tôi để dằn mặt…Anh thử nói xem anh không hại ai thật sao?
- Ha ha…em đang thiêu diệt điều gì vậy, chứng minh cho tôi xem nào…Hay vì nhớ tôi quá mà em đến đây để bịa đặt những điều vô lý mong được gặp tôi. Thằng người tình mới không khiến em thỏa mãn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản là tình yêu
General FictionKhông quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ bao nhiêu hay bạn có bao nhiêu tiền, thì vẫn có một mối quan hệ mà ở đó bạn sẽ để thua vô điều kiện. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu đuối hơn.... Lazzy_cat