Chương 69: Dù tình yêu là sai lầm.
Nếu tình yêu là sai lầm nỗi tiếp của những sai lầm.
Ai trong đời chẳng có một lần sai lầm rồi lại sai lầm lại.
Đúng không anh…chẳng có gì được chứng minh là mãi mãi?
Nên dù sai lầm thì đó vẫn là tình yêu.
---------------------------------
Vầng trán Tùng nhăn lại như một tờ giấy bị vò nát, hai quầng mắt anh chũng sâu tỏ rõ sự thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn tỉnh táo lúc này. Kinh nghiệm bao nhiêu năm qua luyện cho anh cái sự tỉnh táo đến rợn người ấy dù 4 đêm liền anh không hề ngủ.
Anh để ý đến Hoàng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mà chỉ biết thở dài.
- Tùng muốn tôi đến vờ thương lượng với Tuấn Anh, nhưng ko ngờ hắn lại cáo già như thế. Hắn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi, chỉ gọi duy nhất một cuộc điện thoại nói rằng hắn không biết gì hết..
Tùng lắng nghe Đức giải thích với Hoàng, nhìn thái độ cậu ta vẫn giữ im lặng tuyệt nhiên không nói câu gì, gương mặt cũng không lộ ra một nét nóng giận nào như lúc đầu. Cái nét mặt sắc đá của cậu ta lúc này khiến Tùng thấy như đang nhìn thấy chính chú của mình ngồi bên cạnh, nên bất giác nảy sinh chút gì đó dè dặt.
Từ bé, Tùng đã có một cái cảm giác dè chừng mỗi khi ở bên cạnh bố Hoàng- người mà anh hay gọi là chú Thành. Bố Hoàng đối với gia đình hay với họ hàng có chút gì đó rất thờ ơ và xa cách, ông luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt kẻ cả không chút biểu cảm. Dù giận ai đến sôi gan chảy mật nhưng chỉ thoáng chốc thôi là không ai có thể đoán ra ông đang nghĩ gì vì ông luôn luôn từ tốn và tĩnh lặng…
Dù anh rất thân với Hoàng nhưng nếu được nói thật thì có lẽ đôi khi ở bên cạnh Hoàng, Tùng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bởi cậu ta cũng khó đoán, cũng tĩnh lặng hệt như bố mình….luôn nhìn người khác với ánh mắt vô tình như vậy. Anh cảm thấy những người luôn giấu suy nghĩ trong mình như vậy có gì đó rất giả dối.
Anh tự hỏi liệu người yêu cậu ta - An, cô ấy có bao giờ cảm thấy điều đó không? Có bao giờ cô ấy cảm thấy cô đơn trống trải trong cái thế giới của Hoàng hay không?
Anh cũng tự hỏi một cô gái như An luôn sống trong sự che chở của người mình yêu như vậy sao lại có thể gật đầu đồng ý ngay từ phút đầu khi anh đề cập đến việc cứu Mai. Không cần năn nỉ hay thuyết phục…chính cô cũng hiểu rằng nó vô cùng nguy hiểm với một người bình thường. Chính cô cũng biết rằng nếu cô không đồng ý thì Hoàng cũng không hề trách cứ hay chẳng bất cứ ai trách cứ cô ấy cả.
Đó là dũng cảm, lòng tốt hay đó chỉ để cho người con trai này phát điên.
Trong An tồn tại tất cả những điều đó, sự dũng cảm, lòng tốt, những mâu thuẫn toan tính của một người bình thường. Chỉ khác rằng cô làm mọi điều đều xuất phát từ tình yêu tha thiết đến độ mù quáng. Nhưng Tùng thấy rằng đó là một sự mù quáng ngọt ngào đối với Hoàng.
Có lẽ Hoàng cần một cô gái như An, một cô gái yêu cậu ta bằng cả trái tim chân thành, một cô gái mà cậu ta chân trọng hơn cả tiền bạc, danh vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản là tình yêu
General FictionKhông quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ bao nhiêu hay bạn có bao nhiêu tiền, thì vẫn có một mối quan hệ mà ở đó bạn sẽ để thua vô điều kiện. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu đuối hơn.... Lazzy_cat