Chương 42: Mỗi khoảng khắc

1.5K 17 0
                                    

Chương 42: Mỗi khoảng khắc của chúng ta.

Đức mệt mỏi bước ra khỏi cửa chuyển nốt  ít đồ đạc cuối cùng của mình ra khỏi căn hộ. Anh mỉn cười nhẹ nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình, anh muốn giơ tay gõ cửa chào cô lần cuối, nhưng rồi anh lại ngừng lại. Trời tháng 4 đã bắt đầu hửng nắng, còn anh thì đang bắt đầu mệt nhoài với cảm xúc của mình.

-         Khi đã xác định được rõ mọi thứ thì hãy chạy về phía anh.

Lời cuối cùng anh nói cô đã khóc, nhìn những giọt nước mắt của cô lòng anh cũng như tan nát nhưng thà như vậy còn hơn để cô lại bên cạnh mình khi linh hồn cô lại ở bên người khác.

Tình yêu cũng giống như màu nắng tháng 4 khi rạo rực lúc lại nhạt nhòa, khi rực rỡ lúc lại ủ ê…Những cảm xúc cứ xếp tầng xếp lớp những đám mây lững lờ trên bầu trời kia, bao giờ mới che khuất đi ánh dương để nước mắt được rơi xuống.

Tình yêu cũng giống như một bản nhạc, cuốn ta vào những phút thăng hoa ngây ngất trong cảm xúc, để khi mai sau này dù có chót quên những nốt nhạc thì những giai điệu vẫn vương vấn không thể quên.

Những ngày tiếp theo anh sẽ phải vượt qua nỗi nhớ về cô như thế nào đây, cơn mưa bao giờ mới rơi cho lòng anh bớt khô cạn.

-         Vâng.

Đức nhận điện thoại của bố mình, nhanh chóng rời bước nhanh về cầu thang. Anh không quên ngoảng lại nhìn nơi ở của cô lần nữa…rồi mới rời đi hẳn.

My head's underwater

But I'm breathing fine

You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me….Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

---------------

An có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cô đang lao vào một đống lửa, cảm giác bị thiêu đốt bỏng rát khắp cơ thể, cô vùng vẫy nhìn người trước mặt mình…nước mắt bất giác lại trào ra, khi bốn phía xung quanh đều không có lối thoát. Giờ nhớ lại giấc mơ ấy cô lại thấy lòng nặng trĩu, đây là lựa chọn của cô…và cô sẽ không hối hận… tự nhủ với lòng mình ….cô sẽ không bao giờ hối hận.

Hùng đến bên cô ngồi xuống bên cạnh.

Dương thở dài nhìn An, trong lòng anh giờ cũng trăm điều bề bộn.

-         Mày định thế nào, Hoàng không còn nhớ gì về chúng ta nữa. Kể cả Dương, cậu ta mất trí nhớ hoàn toàn rồi, mà có thể sẽ chẳng bao giờ hồi phục được.

-         Ý mày đó là tao nên từ bỏ cậu ta.

-         Đúng vậy. Mày hãy cứ coi đây là khởi đầu mới cho tất cả đi, quên hết chuyện cũ để yêu một người khác, coi như mọi chuyện về Hoàng cũng đã rũ bỏ được rồi.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ