Chương 25: Mất mát, buông bỏ

1.8K 19 0
                                    

Chương 25: Mất mát, buông bỏ.

5 năm sau…

An hất nhẹ mái tóc mình ra phía sau, lới lỏng chiếc khăn quàng cổ thẫm màu, đôi mắt lạnh lẽo hướng sự chờ đợi về cánh cổng chờ. Dường như chỉ mình cô lạc lõng giữa chốn nhốn nháo trước mặt mình.

Mỗi lần đứng ở nơi này, hình ảnh của 5 năm trước vẫn còn hiện rõ không thiếu một đường nét trong đầu cô.

Mùa đông năm ấy..cũng thời gian này..

Ngày anh đi, mưa phùn giăng kín lối, cái lạnh căm căm của ngày cuối tháng 12, cô bước theo anh đến trước cổng vào.

-         Đừng lo! Anh sẽ về sớm thôi.

Đôi mắt Hoàng nheo nheo mỉn cười chăm chú nhìn cô, nụ hôn anh đặt lên môi cô chan chứa thứ tình cảm mãnh liệt đánh tan cái buốt giá nơi đầu lưỡi. Hơi ấm từ bàn tay anh vô tình đã làm cô cảm thấy an lòng, buông tay anh ấy. Vì cô tin lời nói anh sẽ trở lại…

Lòng cô đã mòn mỏi hi vọng suốt 5 năm qua.

Anh biến mất như một cơn gió, không tin nhắn, không một cuộc gọi, không ai biết anh đi đâu.

Lời anh hứa, sao anh có thể nuốt lời dễ dàng, bỏ cô lại với muôn vàn câu hỏi mà không có lời giải đáp.

Thời gian ấy cô đã như điên cuồng tìm kiếm anh giữa dòng người lướt ngang, chới với nỗi nhớ giữa mênh mông sa mạc cuộc đời. Chưa bao giờ cô nguôi hi vọng về một ngày anh ấy sẽ quay trở lại.

Quá lâu cho một sự chờ đợi, người ta bảo cô hãy quên anh đi, tìm cho mình một tình yêu mới. Đời người còn được bao lâu mà cô mãi vẫn vương vẫn một mối tình.

Quên ư? Cô đã từng nghĩ đến điều đó..

Nhưng…kí ức bao giờ cô mới có thể vo tròn nó để ném lại phía sau.

Tình yêu anh để lại trong cô mộng mơ quá, đẹp đẽ quá, nên cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được.Vẫn muốn chìm đắm trong những hoài niệm xưa, trông ngóng một người không quay trở lại..

Ai đã chót bảo rằng là người con gái của biển cả phải học cách đợi chờ, nên cô đã không từ bỏ. Hơn thế người con trai cô yêu đâu lạc theo những con sóng, nên chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở về…

-         An!!

Tiếng gọi làm An giật mình nhìn ra.

-         Mày nghĩ gì thế mà đờ đẫm cả người, tao vẫy mãi mà mày không chịu ngẩng lên thế hả?

Chất giọng trong veo của người đối diện làm An nhẹ cười.

-         Xem chừng mọi chuyện ổn đấy nhỉ. Cô nhìn từ đầu đến chân người ấy nói.

-         Tất nhiên.

Hùng quàng lấy vai An cười lớn.

An khẽ liếc hắn, Hùng bây giờ không còn là chàng trai với khuôn mặt thư sinh gầy gầy ngày nào nữa rồi. Người trước mắt An giờ là một cô nàng duyên dáng với mái tóc gợn xoăn yêu kiều và những đường cong gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ