Chương 17 : Cái kết của kẻ du hành

2K 21 0
                                    

Chương 17 : Cái kết của kẻ du hành.

Em có nhìn thấy những giọt lệ buồn trong đôi mắt anh.

Vẫn lấp đầy trong trái tim và chảy dài trên gò má.

Anh cố gắng mỉn cười như chưa từng có điều gì xảy đến.

Thế nhưng những kỉ niệm cứ ùa về ôm ấp lấy anh

Thật đau đớn khi anh mắc kẹt ở đó, cùng với trái tim đang rỉ máu này.

……………….

Nắng tháng 9 đẹp dịu dàng góc phố.

Những con đường Hà Nội thơm nồng mùi hoa sữa, gửi những chút hương thu đến gõ cửa từng căn nhà..

Hoàng chưa bao giờ có khái niệm rõ ràng về mùa thu, mùa thu chưa bao giờ là một mối tơ tưởng của một gã khô khan như anh. Nhưng từ khi yêu An, anh lại thấy thích mùa thu Hà Nội đến kì lạ..

Mùa thu đẹp theo từng con đường anh đưa cô đến, mùa thu lung linh êm dịu trong đôi mắt cô nhìn anh.

Mùa thu lãng mạn làm xuyến xao những con tim đang sống trong tình yêu..

Vậy mà anh chẳng ngờ rằng mình đã biến…mùa thu ấy đã thành nỗi ám ảnh trong lòng cô- người mà anh yêu hơn bầu trời, hơn cả biển rộng, hơn cả bản thân mình..

------------

Dương chờ Hoàng khá lâu ngoài cửa.

 Nhìn thấy dáng Dương, Hoàng cũng vô cùng ngạc nhiên.

-         Sao mày không gọi cho tao?

-         Điện thoại hết pin.

-         Ờ..thế có chuyện gì mà phải đến tận đây thế này.

-         Mày dạo này thanh niên nghiêm túc nhỉ, không chơi bời với mấy em ở CatBar nữa à.

-         Không…

Hoàng bình thản đáp, anh mở cửa cho Dương bước vào.

-         Lâu rồi anh em không lên bar, hôm nay tính rủ mày lên đổi gió.

Dương ngồi xuống ghế, nhếch lông mày lên nhìn anh cười nói.

-         Tao không hứng..

Hoàng cởi chiếc áo đang mặc quăng lên ghế, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia cho mình, còn một lon đưa cho Dương.

Dương bật lon bia lạnh, nhếch môi uống một hơi dài, rồi ngả người ra ghế.

-         Mày vừa đi đâu về đấy. Dương thản nhiên hỏi dù trong lòng anh câu trả lời quá rõ ràng.

-         Đi chơi lung tung ấy mà.

-         Ha ha ha…đi lung tung à…từ bao giờ mày biết đi lung tung ngoài bar và gái thế.

-         Chuyện bình thường có gì đâu mà lạ.

-         Tao đang chán.

Dương thở dài, anh quay sang tò mò hỏi.

-         Chuyện gì?

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ