Chương 32

1.8K 18 0
                                    

Chương 32: Nếu đúng là tôi yêu em thì sao?

Có những kí ức mãi chỉ là những kí ức bị ăn mòn bởi dòng chảy của thời gian.

Có những kí ức lại bám riết ta theo tháng ngày.

Có những kí ức người ta chẳng thể rũ bỏ.

Có những kí ức lại chỉ cần phẩy tay là có thể tan biến theo hư vô.

Có những kí ức ngọt ngào tựa một viên kẹo, tan chảy nơi đầu lưỡi, lưu luyến trong thâm tâm.

Có những kí ức đau đớn tựa nhưng những nhát dao, đến mức mỗi khi đưa tay sờ vào vết sẹo ấy lại thấy mình đau nhói.

Lý do người ta luôn muốn quên đi kí ức vì đó là những giấc mộng mà khi tỉnh dậy sẽ hụt hẫng vô cùng.

……………….                        

Tuấn Anh ngồi ở đó đã hơn một tiếng trôi qua, ly nước đã tan gần hết đá nhưng anh không hề chạm miệng.

Ánh mắt anh ta nhìn người đang bận rộn đi lại kia khiến người khác phải ngại ngùng.

Từng bước chân của cô, từng chuyển động trên cơ thể của cô đều như khiến anh bị thôi miên.

Hùng cũng biết có một người đang nhìn hắn, cảm rờn rợn ở sau gáy không thể làm hắn không để ý đến ánh mắt kia..

Thỉnh thoảng hắn khẽ liếc người kia, nở một nụ cười ái ngại, rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Hầu như ngày nào anh ta cũng đến đây, ngồi cùng một chỗ giáp giữa tầng 1và tầng 2, để mọi hướng anh ta cũng đều có thể để ý thấy Hùng.

Cuối cùng, đến ngày hôm nay Hùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

-         Cốc nước của anh đá tan hết rồi, có cần em đổi cho cốc khác không?

Tuấn Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười như không cười của anh ta chợt khiến cho trái tim Hùng có chút chững lại.

-         Cuối cùng em cũng đến gần anh hơn một chút.

Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện Tuấn Anh.

-         Điều anh muốn là gì?

-         Em thật thẳng thắng, vậy anh cũng sẽ thẳng thắn với em. Anh muốn em làm bạn gái của anh.

-         Bạn gái? Hay người tình?

-         Ha ha ha…

Tuấn Anh cười lớn, anh chống cằm nhìn vào nét mặt chẳng chút biểu cảm của Hùng.

-         Nếu đây là quán bar thì em hỏi câu đấy sẽ hợp lý hơn. Anh đang nói với em vô cùng nghiêm túc. Đó không phải trò đùa, em hiểu chứ?

-         Lý do?

-         Ừm…lý do à…anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ không nên kéo dài chuyện này nữa phải không, em nên cho anh câu trả lời thích đáng.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ