Chương 33: Em trông giống một người tôi yêu.

1.7K 13 0
                                    

Chương 33: Em trông giống một người tôi yêu.

Đức tỉnh giấc, tiếng tivi rè rè bên cạnh tai làm mất giấc ngủ quý giá của ngày chủ nhật.

Anh lồm cồm bò dậy, vớ vội cái điều khiển tắt đi tiếng ồn ào đang khiến anh phát cáu lúc này.

Đang định chui lại vào chăn thì bỗng nghĩ đến điều gì đó, làm anh ngước lên nhìn đồng hồ, rồi bước xuống giường.

Tiết trời những ngày cuối đông thật khiến người ta dễ cáu giận, cái tiết trời cứ lấp lửng khiến cho lòng người cảm thấy khó ở, đặc biệt với một người đàn ông độc thân lại đang ở một mình như anh.

Vặn vòi nước xuống bồn, vừa đưa tay định hất một ít nước lên mặt, Đức đã vội vàng rụt lại. Cái thứ nước lạnh ngắt này, chết tiệt anh tiện miệng chửi rồi ngó ra bật công tắc bình nóng lạnh.

Đức đã quen với cái cảm giác nằm trên giường ấm, ngửi mùi nhang thơm nồng bà đốt mỗi sáng, chỉ cần bước vào nhà tắm là đã có nước ấm để rửa mặt. Còn cái chung cư này anh mới chuyển đến ở được hôm trước có quá nhiều cái anh chưa thể làm quen. Cái nếp sống được cưng chiều dường như làm con người anh dần trở nên ỉ lại, Đức tự nhủ rồi khẽ thở dài bóp tuýp kem đánh răng lên bàn chải…

……………..

Cộc, cộc…

An bực mình đạp chăn ra bởi tiếng gõ cửa lộc cộc không dứt ở bên ngoài.

Phòng cô mọi người đều đã đi làm hết, chỉ có duy nhất cô được nghỉ ở nhà, một mình tận hưởng cái khoảng thời gian thoải mái, riêng tư được ngủ mà không bị ai đánh thức, thì…

Sàn nhà hơi nhớp, làm An mắt nhắm mắt mở lần mò đôi dép lê.

Tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt.

-         Đợt chút.

Lúi cúi tìm đôi dép vẫn không thấy.

Tiếng gõ cửa vừa dừng được chút lại vang lên thúc dục.

Một chân đi dép một chân không, An bực dọc ra mở cửa.

Đức nhìn từ đầu đến chân cô, khẽ nhíu mày.

-         Thay quần áo đi ra ngoài với tôi một lát.

-         Tôi mệt lắm.

-         Tôi sẽ chờ.

Nói rồi, anh ta đẩy cô sang một phía để bước vào nhà.

-         Anh…thật vô lí.

-         Thay quần áo đi, cô không mặc được thế này ra đường đâu trông không khác gì mấy bà bán thịt.

Không cần quan tâm đến cử chị thiếu thân thiện của cô gái đứng nhìn mình ở ngoài cửa, Đức đặt lưng xuống ghế tựa ngồi thư thái. Anh khẽ liếc bộ váy ngủ hình mấy con cáo của cô đang mặt trên người khẽ chẹp miệng.

Nhìn thấy đôi mắt kia An thoáng chút đỏ mặt, rồi cô chỉ còn biết lắc đầu ngáo ngán, đi vào trong thay đồ. Da mặt cô mỏng không thể lại được với kẻ mặt dày như anh ta, nên đành phải tự biết thân biết phận mà đầu hàng vô điều kiện.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ