Chương 67: Nói cho em nghe đi, những điều bí mật.

1.1K 17 0
                                    

Chương 67 : Nói cho em nghe đi, những điều bí mật.

Mẹ khó khăn mở hai mí mắt nặng nề đã sụp che kín nửa đôi mắt, nhìn anh …

Bà bất giác chảy nước mắt…

Có lẽ chính bà biết giờ phút này bà sẽ từ dã cõi đời này trong im lặng.

Hoàng nắm lấy tay mẹ, xoa nắn đôi bàn tay gân guốc nổi đầy gân xanh.

Mẹ anh quá yếu để cất lên giọng nói của mình trước lúc ra đi, những ngón tay bàn cử động cầm chặt lấy tay anh, khi bà buông ra Hoàng thấy mảnh giấy nhàu nhĩ trong lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi của cả 2 người.

Bà từ từ nhắm mắt lại, gương mặt hốc hác thoáng một nụ cười nhẹ.

“ Đưa mẹ về nhà”.

Hoàng vò chặt mẩu giấy trong tay mình, anh chứng kiến cái chết của mẹ ngay trước mắt mình mà trong sâu thẳm trong tâm hồn thực sự chỉ là một chút lay động. Anh không phải là một con người chai lì với cảm xúc, cũng không phải là người không có trái tim, nhưng thực sự với một người quên hết tất cả như anh việc đó thật khó.

Giọt nước mắt của anh lăn xuống khi chiếc máy báo rằng nhịp tim của mẹ mình đã ngừng đập. Anh thấy mình như đang đứng giữa một sa mạc mênh mông không một bóng người. Tất cả đều đã rời bỏ chỉ còn lại một mình anh loay hoay với những mảnh vụn trắng xóa trong kí ức.

Hoàng nghe theo mọi sự sắp xếp của bố mình vì anh nghĩ rằng trên đời này người thân duy nhất chỉ còn mình ông. Anh sợ sự cô đơn, anh sợ cô độc nên đã đặt hết niềm tin vào một con quái vật…

“- Người bố cháu yêu …không phải phụ nữ….Người ông ấy yêu…là bố của bạn gái cháu bây giờ

- Tất cả chỉ là muốn cho mẹ cháu phải trả giá.Mẹ cháu đã lừa mang thai cháu đã ép bố cháu phải bỏ người mình yêu. Không may vài năm sau người kia mất, kể từ đó mối quan hệ của bố mẹ cháu càng khó cứu vãn.Bố cháu luôn nghĩ rằng chính mẹ cháu đã gây ra mọi chuyện, kể cả cái chết của người kia. Nếu bà ấy không nán người ấy ở lại Nhật thêm hai ngày thì có lẽ thuyền của ông ấy không gặp cơn bão bất ngờ ấy.

- Đừng hận ông ấy, tất cả ông ấy làm chỉ vì quá mù quánh mà thôi. Ông ấy thật tâm muốn cháu cô bé đó ở bên nhau.

- Để làm gì, tại sao lại đối xử với cháu như vậy?

- Bố cháu muốn cháu che chở bảo vệ cô bé ấy, làm những việc mà trước đây ông ấy không thể làm cho người mình yêu. Hơn hết ông ấy biết rằng cô bé đó rất yêu cháu và cháu cũng rất yêu cô bé đó, ông ấy không muốn chia cắt 2 đứa giống như việc ông ấy bị trước đây. Hoàng, vết thương trong lòng bố cháu không thể nào xóa bỏ, giờ nó đã thành một vết sẹo thì lại càng không thể bỏ được. Một là cháu chấp nhận, hai là cháu phải tự bỏ tất cả những gì mình có…

- Nghe bác hãy để mọi thứ lại sau lưng, xây dựng cuộc sống với người cháu yêu. Cháu sẽ thấy tình yêu là thứ có thể chữa lành tất cả…”

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ