Chương 19 : Hãy cứ nghĩ đó là mơ

1.9K 19 0
                                    

Chương 19: Hãy cứ nghĩ đó là mơ.

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

Và có thể suốt đời không tìm thấy

Không có em tôi đành sống vậy

Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn

Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một

Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp

Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu!

Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau

Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng

Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng

Là đúng sai khi tìm nửa của mình.

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm!

Và tôi biết trên đời này đâu đó

Em cũng đang tìm, tìm tôi như thế

Chỉ có điều: mình chưa nhận ra nhau...! ( thơ của Puskin vẫn hay và ngọt ngào như vậy)

---------------------------

Cô thích ngắm hoàng hôn mỗi chiều lộng gió, được nằm gọn trong vòng tay anh ngắm thứ ánh sáng huy hoàng đang dần tàn lụi trước mắt mình.

Cô 20 tuổi, mang một chút bình lặng, một chút bồng bột, một chút ngây ngốc của cái tuổi vẫn chưa kịp thành người lớn. Cái tuổi này, con người ta chỉ biết có yêu thôi…

20 tuổi, lúc mạnh mẽ, lúc là yếu mền, cô vẫn mong manh nhưng loài cúc dại, chỉ biết yêu anh đơn thuần giản dị, cô tin rằng con đường tình yêu dẫn lối sẽ không bao giờ sai lầm.

Anh thích ngắm hoàng hôn bên cạnh cô, thích ôm cô trong vòng tay đón thứ ánh sáng huy hoàng của một ngày đang dần tắt, muốn che chở cho người anh yêu trước bão tố của cuộc đời.

Anh 20 tuổi, mang một chút ngang tàn, một chút giá lạnh, một chút dịu dàng của một người con trai lần đầu tiên bắt đầu yêu thực sự. Cái tuổi này, người ta chỉ biết đến tình yêu…

20 tuổi, anh không còn bồng bột, nhưng chưa hẳn đã trưởng thành, anh chỉ biết yêu như một chiếc chong chóng đón gió, gió càng đầy tình yêu lại càng rộng. Nhưng hết gió rồi, chiếc chong chóng lại kẽo kẹt cô độc chơi vơi chỉ còn lại một mình.

Giá như cô chỉ đơn thuần là một phép cộng vào cuộc đời anh một con số mới, khi hết yêu rồi trừ đi để quay lại với con số ban đầu…. thì có lẽ cô và anh đã chẳng là định mệnh.

Buồn thay… cô lại là một hằng số không đổi trong phương trình của cuộc đời anh.

Nên 2 chữ định mệnh đã vô tình tồn tại..

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ