Chương 16 : Đố kị

2.1K 20 0
                                    

Chương 16:

Trên đời này khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa 2 linh hồn, mà là 1 tình yêu không thể níu giữ…

-         St -

Hùng thẫn thờ, ngồi trên chiếc ghế chờ ở sân bay..

1 tiếng trôi qua…

Rồi 2 tiếng….

Chẳng biết hắn sẽ chờ đến bao giờ một người sẽ không quay trở lại.

An đưa cho Hùng chai nước lạnh, hắn đẩy ra không muốn uống..

Đến lúc này cô cũng cảm thấy bực dọc vì hắn.

-         Mày định chết ở đây à? An quát.

-         ………..

Hùng vẫn rơi vào khoảng trống lạnh ngắt trong cõi lòng hắn, không muốn đáp lại lời cô.

Đọc được tin nhắn của An, Dương và Hoàng cũng đã đến.

Nhìn hình ảnh tiều tụy của hắn, Dương thở dài ngồi xuống bên cạnh.

-         Về thôi Hùng..Anh nói.

Hùng ngẩng đầu lên, anh nhìn Dương đôi mắt đầy tuyệt vọng.

-         Về thôi…Dương tiếp tục nói, anh nắm lấy vai Hùng.

Hoàng đứng cạnh An nãy giờ lặng thinh, nỗi đau của Hùng làm trái tim anh cũng cảm thấy đau, nhưng anh không có cách nào để giúp hắn xoa dịu..Cái cảm giác muốn giúp mà không biết giúp bằng cách nào thật sự khó chịu.

…….

Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.

Cuối cùng Hùng cũng chịu đứng dậy ra về, sau bao lời mệt mỏi thuyết phục của mọi người.

Hoàng chở hắn về, còn Dương với An đi với nhau. Dù An muốn đi cùng Hoàng, nhưng vì Hùng cứ nằng nặc đòi anh phải đưa hắn về nên An đành đi với Dương.

Con đường từ sân bay về khá xa, đường lại bụi mù khiến An khó thở, ho khan vài tiếng.

Dương nghe tiếng An ho lo lắng quay lại hỏi.

-         Gió lạnh à An?

-         Không, bụi quá.

-         Ừ…bụi thật, mình đi mà bụi bay hết cả vào mắt.

-         Ừ…

Sau cuộc đối thoại, cả hai lại quay về với trạng thái im lặng ban đầu..

Được một lúc, Dương lại bắt đầu lên tiếng.

-         À.. hôm trước cảm ơn An đã cùng mình đi mua quà, em mình thích lắm.

-         Ừ..không có gì đâu.

-         Để cảm ơn lát vào thành phố mình mời An đi uống nước nhé.

Quả thực lúc này, người An đang rã rời và vô cùng mệt mỏi, sau một ngày dài ở sân bay chẳng ăn uống gì, bây giờ cô chỉ muốn về nhà làm một giấc ngủ dài mà thôi.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ