Chương 4: Vảng vất

2.5K 23 0
                                    

- Cháu vào đây ngồi.

Người phụ nữ đon đả mời An vào nhà.

Tuy đã có hai con nhưng cô ấy còn khá trẻ.

Cô nhìn An mỉn cười to ý hài lòng rồi nói.

- Cô tên là Hương bạn của cô Hồng. Bạn Hùng bạn cháu thì dạy tiếng Anh cho con gái của cô Hồng. Nghe cô Hồng bảo thằng Hùng nó dạy được, mà nó bảo có người bạn dạy cũng rất chắc tiếng anh nên giới thiệu cháu cho cô. Thế cháu tên là gì?

- Vâng ạ, cháu tên là An.

- Ừ tên nghe hay quá. Thế quê cháu ở đâu?

- Dạ cháu ở Hải Phòng ạ?

- A thế à, chú nhà cô cũng người Hải Phòng. Nhưng đi làm, lấy vợ rồi ở trên này luôn. Nhà cô có 2 thằng con trai, thằng anh thì hơn cháu 4 tuổi đang học năm cuối ở Đại học Xây dựng. Còn đứa nhỏ thì đang học lớp 10. Đây để cô gọi em xuống.

Cô Hương vừa rót nước cho An, vừa gọi với lên trên gác.

- Tùng ơi, gọi em xuống đây cho mẹ.

Một lát sau, đứa bé mới chịu đi xuống. Gương mặt sáng, sống mũi khá cao, nhưng có vẻ lầm lì ít nói, thằng bé đứng sau lưng mẹ, giương đôi mắt lạnh nhìn về phía An tỏ ý khó gần.

- Em này là em Quân, năm nay học lớp mười. Các môn tự nhiên em học đều khá. Duy chỉ có môn tiếng Anh là em học kém nhất. Mà gia đình cô không yên tâm khi để em ấy học ở chỗ nọ chỗ kia nó không chất lượng cháu ạ. Cứ thế này, 1 thầy một trò sát sao kèm cặp là tốt nhất.

- Vâng ạ. An đáp lời, khẽ liếc mắt lên nhìn thằng bé. Nó thấy An nhìn vội vàng quay mặt đi, lầm lì.

- Thôi thế bây giờ cháu dạy được luôn không? Thì cháu với em lên phòng dạy luôn cho em.

- Vâng, hôm nay buổi đầu cháu đến để gặp cô với em. Bước đầu cháu chưa dạy ngay cho em được, cháu đã chuẩn bị một bài kiểm tra nhỏ, để em làm. Sau khi đánh giá được sức học của em ấy, cháu sẽ có cách giảng dạy riêng cho em ấy ạ.

- À ừ...thế thì tốt quá. Thế hai chị em lên phòng luôn đi.

An mỉn cười cùng cô Hương và Quân lên trên nhà.

Cô Hương có vẻ hài lòng với An.

An thầm cảm ơn Hùng đã hướng dẫn cô cách nói chuyện chuẩn không cần chỉnh này, không hôm nay cô Hương hỏi An cũng không biết đáp lời như thế nào Vì căn bản cô chưa đi dạy bao giờ, lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Có khi bao giờ lấy lương cô phải mời Hùng một bữa ra trò mới được.

Phòng Quân ở trên tầng 3, An đang bước lên phía trước thì thấy có bóng người dong dỏng cao đi ngược chiều đang vội vã bước xuống.

- Con đi đâu đấy Tùng. Nhìn thấy con trai cô Hương hỏi.

- Con đến chỗ Bố. Tùng nhanh nhảu đáp, anh liếc mắt nhẹ về phía An.

Nhận ra đây là con trai cả của cô, An cũng nhanh miệng chào anh ta.

- Em chào anh.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ