Chương 60: Iam bleeding out for you (EDIT)

1.3K 18 0
                                    

Chương 60: Iam bleeding out for you.

-         Em biết chuyện của chúng ta sẽ không có kết quả. Nhưng em yêu anh…

-         Đừng, Thành em bình tĩnh lại. Chúng ta không thể sống chỉ vì mình.

Vĩnh nhìn Thành, đôi mắt hắn nhìn anh đã nhòe nước mắt. Hắn vẫn luôn yêu đuối, đa cảm như vậy…

-         Anh nói đi, anh cũng yêu em phải không? Tại sao lại không thể, tại sao chúng ta lại không thể bên nhau.

-         Anh…

-         Anh có thực lòng yêu chị ấy không, hay chỉ muốn có con nối dõi.

Thành gục xuống giường hắn ôm lấy gối khóc dấm dức, Vĩnh ngồi xuống nhẹ nhàng xoa sống lưng đang run rẩy của hắn an ủi.

-         Cô ấy thậm chí còn chẳng yêu anh. Anh nghĩ kĩ rồi chuyện của anh và em …ta nên dừng lại. Dù cố gắng thì gia đình chúng ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Còn Lan, anh cưới cô ấy thì cũng chỉ cái vì cái tình trước đây thời chiến tranh của hai gia đình, sống với cô ấy sinh con đẻ cái để báo đáp cái nghĩa của bố mẹ…

-         Vậy còn em….

-         Chẳng phải Loan đã đợi chờ bao nhiêu năm rồi sao, em hãy cho cô ấy một cơ hội.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước khiến anh chạnh lòng.

-         2 năm trời chúng ta yêu nhau, thậm chí chỉ gặp nhau chưa đến chục lần mà chưa một lần em ngừng hi vọng. Giờ anh nói rằng chúng ta mỗi người một ngả, anh nói xem em sống thế nào đây.

-         Chúng ta vốn dĩ sinh ra là một trò đùa của thế gian này…nhưng lại chẳng thể chống lại được số phận. Hãy cứ giữ tình cảm này trong tim mãi mãi được không em?

-         Không…anh buông tôi ra. Cả cuộc đời này…tôi hận anh.

Hắn vung mạnh tay đẩy anh xuống đất, chạy ra ngoài…

Tiếng anh gọi hắn ở phía xa ngày càng bé đi.

Đôi chân hắn miệt mải chạy trốn vào trong khoảng không của bóng tôi…

Nền đường bỏng rát, đôi chân hắn ứa máu.

-         Vĩnh đã chết rồi…Tàu của nó bị đắm do bão.

-         Không…tôi không tin…Lúc ở Nhật bản chúng tôi vẫn còn gặp nhau..

-         Đó là chuyến tàu cuối cùng…

-         Không…không thể nào….

Hắn hoảng hốt loạn choạng, rơi mình vào khoảng vô định…

………………………

-         Vĩnh….

Ông Thành bật dậy, lau mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên măng tai.

Ông đứng dậy đi ra khỏi giường đi ra hành lang.

Căn biệt thử lớn tối om, hành lang sâu hun hút, thỉnh thoảng chỉ vang lên những tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc chuông đồng hồ lớn ở dưới phòng khách vọng lên.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ