Chương 47: Hiểu lầm

2.2K 14 1
                                    

Chương 47: Hiểu lầm.

Có một con đường ở phía cuối chân trời.

Hoàng hôn buông rơi nhạt màu nắng mới.

Nơi những nụ hôn mình trao vẫn còn đọng phút bối rối.

Nơi đôi mắt người hướng về phía xa xôi.

---------------------------------

Người con gái kia đứng dậy, nhưng An đã vội đứng trước mặt cô ta ý muốn cô ta nên ở lại.

-        Các cô muốn gì?

Cô gái nhìn hai người họ, khoang tay trước ngực vênh mặt lên nói.

-        Muốn hỏi chị chút chuyện thôi. An nói.

Hùng kéo ghế lại cho cô ta ngồi, rồi hắn với An cũng ngồi xuống cùng.

-        Em là An, còn đây là Hương cùng là bạn Sơn. Chị tên là gì nhỉ cho bọn em dễ xưng hô?

-        Tôi là My. Các cô muốn hỏi chuyện gì.

My nhìn một lượt hai người đang ngồi trước mặt mình với thái độ khinh khỉnh.

-        Vâng chị My, xin hỏi chị đã nói gì với bạn em để bạn em hiểu lầm gì đó.

-        Xin lỗi không phải việc của 2 cô.

-        Vậy em cũng có nên nói là việc của Sơn và anh Tiến cũng không phải việc của chị không?

-        Tôi chỉ nói sự thật, còn cô ta tin hay không thì tùy.

Hùng cười khẩy, khoang tay trước ngực nhẹ nhàng lên tiếng.

-        Tôi tự hỏi chị sống như vậy có mệt mỏi hay không?  Sao cứ bắt mình đeo đuổi một người như anh ta liệu có đáng. Có lẽ cái thời gian chị dành để phá anh ta thì chị có thể đã kiếm cho mình một người yêu thực sự.

-        Ha ha ha…My che miệng cười, điệu bộ thảnh thơi cô ta nói tiếp.

-        Cô đã bao giờ mất tất cả hay chưa, còn với tôi niềm vui của tôi là nhìn thấy anh ta đau khổ.

-        Chị đã nói những thứ linh tinh gì với Sơn.

An không thể nịn được nữa, cô nắm mạnh lấy tay My kéo lại gần mình.

-        Ha ha, các cô đừng cậy đông mà ức hiếp yếu…Cứ thử động vào một sợi tóc của tôi xem.

-        Sao lại không?

Hùng đứng dậy, cầm cốc nước mà Sơn đang uống dở, dốc thẳng xuống đầu xuống đầu Mi. Những viên đá rơi lộp độp trên sàn, nước từ đầu cô ta nhỏ tong tỏng xuống đất..Cô ta nở một nụ cười sâu cay nhìn vào mắt Hùng, vùng tay An ra rồi vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào phía hai người đang đứng.

Nhưng may mắn, cả An và hắn đều tránh được..

An giơ tay đẩy mạnh cô ta xuống đất, My định lồm cồm bò dậy trong đống nhớp nháp nhưng không hiểu sao cô ta lại ngồi bệt xuống bắt đầu kêu khóc.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ