Chương 38: Chỉ cố gắng làm người quan trọng trong trái tim em.

1.6K 14 0
                                    

Chương 38: Chỉ cố gắng làm một người quan trọng trong trái tim em.

Có một người đã từng nói với em rằng, ở nơi em sống chỉ có duy nhất một con đường hướng về phía biển. Dù em đang đứng ở bất cứ nơi nào, đi ở bất cứ con đường nào, nhưng một khi muốn đi ra biển thì vẫn sẽ quay về con đường ấy. Em từng ước rằng giá như đi đến tình yêu cũng chỉ có duy nhất 1 con đường, để chẳng bao giờ lạc mất nhau.

Nhưng......

Rồi một lúc nào đó anh sẽ thấy, có một con đường ko đi đến đâu đó chính là tình yêu.

Cũng sẽ có một lúc nào đó, một ngày con đường ấy với anh như dài vô tận, anh cảm thấy  mệt mỏi với những thứ trước đây từng khiến anh hạnh phúc.

Và rồi cũng sẽ có một ngày, trên con đường ấy sẽ đong đầy giọt nước mặt của em, những tiếng thở dài lạnh ngắt của anh..Chúng ta sẽ làm với nhau nhưng thứ chưa từng làm, chúng ta sẽ nói với nhau những thứ trước đây chưa từng nói, quên hết những thứ ta từng hứa…

Nếu ngày ấy đến….thì đó là ngày ta lạc mất nhau…

Anh sẽ làm gì khi ngày ấy đến???

………………………….

Hà Nội đón anh bằng một ngày trời chở gió, cái lạnh mền mại lướt qua vành tai anh, phản phất đâu đó mùi vị của những ngày lạnh vẫn còn vương vẫn chưa muốn rời nơi này.

Mọi người qua lại lướt qua liếc anh dè dặt, nhìn chiếc áo khoác mỏng manh của anh khẽ lắc đầu. Giữa cơn gió lạnh, anh trông lặng lẽ, phong phanh phủ lên mình một lớp bụi dày của sự cô độc.

Đây là nơi anh từng sinh ra ư? Cái lạnh ở nơi này thì có thấm vào đâu so với những tuyết tan ở nơi anh sống.

-         Đến lúc về nhà rồi.

Anh mỉn cười cúi xuống, trìu mến ngắm nhìn chiếc hộp bọc khăn đen trên tay mình.

Đặt chân đến một nơi đã từng sống, mà sao anh không cảm thấy một mối thân thuộc nào lưu giữ lại nơi đấy. Đây là nơi mẹ anh khao khát được trở về, bà đã từng nói với anh như vậy, và anh luôn thắc mắc tại sao…

-         Bởi vì nơi đấy sẽ luôn có một người chờ đợi con.

-         Ai?

-          Con dù có đi tận đâu thì đến một lúc nào đó khi đã kiệt sức, duy nhất chỉ có một nơi con muốn trở lại. Nơi đó là nơi có người chờ đợi con.

Chẳng thể hiểu nổi lời mẹ anh muốn nói, nhưng anh trở về cũng để thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng của bà, đưa bà về nơi có người ấy, người đã dành cả cuộc đời để chờ đợi bà.

-         Là anh?bố anh nói rằng em đến đón anh.

Một thanh niên trẻ giơ tấm bảng hiệu viết tên anh bằng tiếng việt, mỉn cười nhìn anh rồi nhìn vào tấm ảnh trên tay mình. Cảm thấy anh hình như không hiểu, cậu ta nhắc lại bằng cả tiếng anh lẫn tiếng việt.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ