Chương 40: Mưa rồi sẽ tạnh

1.6K 15 0
                                    

Chương 40: Mưa rồi sẽ tạnh.

Dương trầm ngâm nhìn cô gái đối điện, cô ta cũng nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo tựa như cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

-

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thanh tra Nguyễn Như Phong thuộc đội hình sự số 6. Tôi có một vài câu hỏi với anh.

Không cần biết khuôn mặt Dương lúc này đang khó coi thế nào, cô gái vẫn hỏi anh với một giọng đều đều.

-

Lúc 10h đêm ngày 24 tháng 3 anh ở đâu? Tôi nghe nói rằng anh không ở nhà.

-

Tôi hiện chuyển đến sống cùng nhà một người bạn, được vài tháng rồi. Tối hôm ấy tôi ở nhà cùng cậu ấy.

-

Bạn anh là ai? Xin anh cho biết rõ họ tên, nơi ở, công việc của người bạn anh…

Dương căng thẳng nhìn vào tờ giấy trước mặt, đôi tay cô gái đang thoăn thoắt ghi chép, đôi mắt chốc chốc xoáy sâu vào khuôn mặt anh.

Anh khẽ thở dài…

-

Cậu ấy là Trần Đức Hiếu, ở số…đường…, cậu ấy làm cùng công ty với tôi.

-

Vâng. Câu hỏi tiếp theo, anh có biết người phụ nữ nào qua lại với bố mình không?

-

Phụ nữ?

-

Vâng.

Anh bất ngờ hỏi lại, nhưng dường như khi nhìn vào ánh mắt kiên định lạnh lẽo kia, anh biết cô ta không hề nói chơi.

-

Tôi không…Bố tôi thường đi sớm về khuya, nhưng tôi chắc chắn rằng ông không qua lại với người phụ nữ khác.

Dương mạnh mẽ khẳng định, dù anh khẽ liếc thấy cái nhếch môi nhẹ nhàng của người kia. Trong anh ngọn lửa đau đớn như đang thiếu đốt từng tế bào của cơ thể, cái chết của bố anh quá đột ngột khiến cho đến tận bây giờ anh vẫn không tin những điều này là sự thật. Mấy ngày trước, anh vẫn còn ở nhà, anh và bố vẫn còn cãi nhau một trận rõ lớn về chuyện của anh và Hiếu….không ngờ rằng đó là lần cuối cùng anh còn được gặp lại...bố mình.

-

Anh có biết bố anh có thù oán với ai không? Theo như kết quả khám nghiệm thì lồng ngực bố anh hoàn toàn trống rỗng. Anh hiểu ý tôi chứ?

-

V..âng.. Nhưng từ trước đến nay bố tôi thực sự không có ân oán gì với ai. Ông thực sự rất tốt, luôn quan tâm đến mẹ và chúng tôi. Không có thể có chuyện đó được..

-

Được tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, sẽ mau chóng bắt được kẻ đó thôi anh và gia đình cứ yên tâm. Còn bây giờ tôi xin phép.

Dương gật đầu không đáp lời, cô gái thanh tra cũng bước ra cửa không nói thêm một lời nào nữa.

Kiệt quệ đó chính là tâm trạng của anh hiện tại…

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ