Chương 7 : Đeo đuổi hư vô

2.6K 32 0
                                    

Chương 7: Đeo đuổi hư vô

Em có nên từ bỏ

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy?

Dù nó chẳng đi tới đâu

Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích

Em biết mình ở nơi đâu...vậy có nên để mặc mọi thứ ?

Em có nên từ bỏ hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy?

Dù chẳng đi về đâu...

-------------------------------------------------------------------------------

Cô y tá dùng kẹp gắp miếng kính ra khỏi chân An.

-         Không sao. Băng vào vài ngày là lành thôi. Bạn em mới là nặng này.

An nhăn mặt vì oxy già  là chân cô ran rát.

Cô liếc mắt sang giường bên cạnh thấy Loan đang nằm ở đó, với cái chân bó băng trắng toát. Cô bạn đang thiếp trong giấc ngủ, gương mặt xanh xao chắc do quá sợ hãi.

Dương và Hùng đang thấp thỏm chờ ở bên ngoài.

An tập tễnh bước ra.

-         Mình không sao.

Cô nhìn cả Dương và Hùng nói.

-         Nhìn lúc nãy chân An chảy nhiều máu quá, mình lo vết thương lớn phải khâu.

-         Không sao.

-         Thế cái Loan sao rồi. Hùng ngó vào trong, quay sang hỏi An.

-         Uống thuốc giảm đau ngủ rồi.

-         Không sao là may rồi. Khổ thế không biết sắp đến ngày diễn rồi...sao bây giờ...

Hùng kêu ca, mặt hắn nhăn nhó ngó An.

An lúc này lơ đãng, đôi mắt cô đang tìm ai đó, người mà chính cô không thể nghĩ rằng cô muốn gặp anh ta lúc này.

An thậm chí còn chẳng để ý đến cái vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt Dương, từ lúc An bị đau đến lúc này, chưa một phút anh ngừng lo. Nhưng sao giờ, An lại không để tâm quá nhiều đến điều đó nữa. Cô chỉ cảm thấy vui vì Dương ở bên cạnh mình, nhưng chẳng biết từ bao giờ niềm vui ấy chẳng còn trở thành niềm hạnh phúc của cô nữa. Chỉ đơn giản là cảm thấy vui mà thôi..

Hoàng ngồi ở bồn cây, dốc châm điếu thuốc cuối cùng trong bao.

Dưới chân anh la liệt tàn thuốc lá.

Sao cái khoảng khắc ấy, anh lại không biết mình phải làm điều gì tiếp theo. Anh chỉ biết sợ hãi ôm lấy cô, điều duy nhất anh làm cho cô chỉ có vậy. Trong bàn tay anh cảm nhận được nỗi đau đang kìm nén trong cô, mà điều anh có thể làm chỉ là nhìn Dương lôi cô ra khỏi tay anh, ôm cô bước đi.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ