Chương 52: Cái giá phải trả

1.2K 20 2
                                    

Chương 52: Cái giá phải trả.

Nếu ngày hôm nay là quá khứ của em...

Em ước ngày mai sẽ không đến nữa.

Để giữa buông bỏ, yêu thương, người đã từng bắt em phải chọn lựa.

Em sẽ không nhìn vào ánh mắt hờ hững của người để tự lãng quên.

--------------------------------------------

Đó là một ngày Hoàng cảm thấy bí bách ngột ngạt với tiếng nhạc đang đập dồn dập trong chiếc loa thùng cỡ to đang để cách tai anh chẳng bao xa kia, anh liếc nhìn cô gái đang đi lại gần mình. Ánh mắt ma mị của cô ta nhìn chằm chằm vào bộ quần áo anh đang mặc với cái ý định muốn chăn dắt để kiếm miếng cơm bỏ bụng tối nay, cô ả ngày càng lả lướt lại gần anh hơn. Mùi nước hoa rẻ tiền của gái quán bar sộc thẳng lên khiến anh nhăm mũi quay sang bên cạnh.

-         Cưng à, sao tối nay lại ngồi đốt thuốc một mình thế này?

-         Ha ha…Anh cười nhạt, liếc từ đầu đến chân ả. Từng lớp phấn dày không thể che được hết cái nét non choẹt trên khuôn mặt ả.

-         Anh không muốn bóc lịch đâu em ?

Mọi hôm anh sẽ từ chối khéo, nhưng không hiểu sao tối nay anh không muốn lịch sự với bất kì ai. Anh nhận ra sự giận giữ mơ hồ đang làm đầu óc anh xáo trộn mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

-         Trời cưng à, cưng nói gì vậy, bóc lịch là sao?

Biết rồi lại còn muốn làm hàng, Hoàng cười khẩy đẩy cô ta ra, sang một bàn khác ngồi.

-         Ha ha ha…Ngồi một mình không cô đơn sao anh, thôi để em rót rượu cho.

Cô ả vẫn không từ bỏ, sấn tới chỗ anh đang ngồi, sà vào lòng anh rả rích mời mọc.

-         Haixxx….

Anh khẽ thở dài, thôi thì mặc xác cô ta.

Hoàng uống cạn chén rượu trên bàn, vẫy phục vụ rồi đứng dậy. Cô nàng ngồi cạnh anh cũng hí hửng đứng bật dậy bám lấy tay anh. Nhưng bị anh hất ra, nhét cho cô ta ít tiền vào tay ….

-         Mẹ kiếp!

Tiếng chửi của cô gái kia khiến anh giật mình quay người lại.

-         Mày nghĩ cái chỗ này của mày mà đủ à? Định ăn rồi chạy làng hả con?

Anh không muốn dây dưa nhiều, quay nhanh người bỏ đi…

Nhưng đứng chắn trước mặt anh lúc ấy là một cơ số gã khá to con đang khoan tay trước ngực cười khẩy.

Dàn cảnh cà khịa, bọn này kể ra cũng lắm trò, Hoàng bình thản đẩy người một tên sang định lách qua, như không cói có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một thằng trong bọn chúng hất tay anh trở lại, một thằng mặt đầy sẹo rỗ đứng bên cạnh lên tiếng.

-         Mẹ thằng này mặt l** này, mày dám trêu người yêu bố mày đấy à?

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ