Chapter 1: Chi biết được rồi Tú ạ!

4.7K 148 10
                                    

Nguyễn Thùy Chi

Tiểu thư của công ty xây dựng GC có tiếng trong thành phố. Nổi tiếng với bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng với mái tóc đen xoã ngang vai sành điệu.

Cô gái này sở hữu thành tích học rất khủng và có rất nhiều tài lẻ, vì vậy trong mắt mọi người Chi là một người con gái hoàn hảo.

Cuộc sống của Chi đơn giản lắm chỉ có học và học. Chi không cho phép bản thân mình thỏa mãn với vị trí hiện tại, dù đã 11 năm liền đứng ở vị trí số 1 trong bảng thành tích. Nói Chi tham cũng đúng nhưng biết sao giờ, khi Chi là người luôn muốn hướng đến sự hoàn hảo.

Nhưng có vẻ cố gắng học là chuyện của những ngày trước rồi. Còn hôm nay lại khác, chẳng biết sao, cả một tiết học trôi qua rồi, nhưng trong đầu cô gái hoàn hảo chẳng có chữ nào cả. Mà thay vào đó là cuộc điện thoại cãi nhau của mình với Tú hôm trước.

Chi cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu chuyện mình lo cho sức khoẻ của Tú nên mới không cho ai kia thi đấu là có gì sai. Dù Chi biết rằng Tú rất thích chơi bóng chuyền. Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà.

Hazzzz... Khẽ thở dài, tiểu thư con nhà giàu cố gắng đẩy chuyện đó qua một bên để tập trung vào việc học.

........

Tiết hai trôi qua, trong đầu Chi lúc này đã có được một chữ, nhưng chữ đó lại là lo.

Sự lo lắng được che giấu sau vỏ bọc lạnh lùng. Chi lại nghĩ với tình hình sức khoẻ không tốt, thi đấu lại rất mệt, không biết Tú có chịu được không? Nhỡ không ổn thì Chi biết phải làm thế nào?

Trong căn phòng đầy tính nghiêm túc, tất cả các học sinh đều đang ngồi chăm chú lắng nghe, chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng. Đột nhiên Chi đưa tay lên:

- Dạ! Thầy ơi.

- Gì vậy Thùy Chi?

Thầy giáo có chút bất ngờ, dừng ngay việc giảng bài lại. Tất cả các ánh mắt khác cũng đang đều hướng mắt về cô gái lạnh lùng lúc này. Chi khá thoải mái lên tiếng:

- Dạ! Em về sớm 1 lúc được không ạ?

- Có vấn đề gì à Chi?- Giáo viên liền nhướng mày khó hiểu.

- Dạ! Em có việc, em sẽ bổ sung giấy phép vào ngày mai. - Giọng điệu dứt khoác, không một chút rụt rè.

Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt cúi xuống dọn dẹp sách tập rồi đứng lên cúi đầu chào thầy, đi thật nhanh ra cửa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cuối cùng chữ lo ấy cũng đã thắng, đã lấn áp hết tất cả. Lúc này Chi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, Chi chỉ biết Chi muốn gặp Tú ngay lúc này thôi.

Vừa đến nơi Chi đã nghe mọi người hô lớn:

-Phạm Lê Thanh Tú!

- Phạm Lê Thanh Tú!

....

Dựa vào tiếng hò reo của mọi người, Chi biết ngay nơi Tú đang thi đấu. Tiến vào thật nhanh, liền thấy nhóm bạn của Tú đang hiên ngang ngồi ở dãy đầu tiền nên Chi đã không ngần ngại tiến lại ngồi cạnh.

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ