Chapter 35: Cho Nhau Lối Đi Riêng

1.2K 89 54
                                    

---------------------------------------------------------
Chi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra nhìn xunh quanh. Căn phòng lạ, cái chăn trên người lạ và một thứ cũng rất lạ....

Chi ngồi bật dậy, mở to mắt ra như không thể tin vào mắt mình khi thấy cái vật thể lạ trên giường, hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo ngủ thuần trắng của khách sạn trên người. Chưa đến 5 giây, Chi đã hét lên một tiếng rúng động cả căn phòng:

- ÁÁÁÁÁÁÁ!

Playboy đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tiếng hét um sùm bên tai quấy gầy, chưa kịp định hình, đã bị ai kia đá một cước bay xuống giường đau điếng, bực bội chửi ầm lên:

- KHỈ THẬT! ĐỨA NÀO TO GAN DÁM ĐÁ BỐ? MUỐN CHẾT À?

Vừa chửi vừa chống tay đứng lên, nhưng chưa đứng lên được đã bị nữ thần nhà ta lấy gối xông đến đánh túi bụi, miệng không ngừng chửi bới um sùm:

- Bố cái đầu nhà anh. Tôi sẽ giết anh, đồ biến thái, đồ khốn kiếp, chết đi, chết đi, chết đi.

- Ui da... uiii da.... đau...tôi có làm gì cô đâu, sao đánh tôi?- Sau khi nghe kỹ lại giọng nói, Trúc liền biết người đánh mình là ai nên vừa đưa tay đỡ, vừa lên tiếng kêu oan.

Chi không những không dừng tay, mà còn đánh mạnh hơn khiến cả người Playboy bầm dập.Trúc biết nếu mình không làm gì thì sẽ chết chắc, cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng chụp cái gối trên tay Chi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy sang bên kia giường.

- Này, này, cô có bị điên không hả? Tối qua bị cô hành cả đêm, tôi đã mệt gần chết rồi, mới chợp mắt được tý thì cô đã làm ầm lên, nhào đến đánh người vô cớ. Bây giờ cô muốn cái gì hả?- Đầu tóc bị Chi làm cho rối bời, bộ áo ngủ màu trắng của khách sạn thì xốc xếch. Playboy thân tàn ma dại ném cái gối sang một bên, bực bội xù lông lên với Chi.

Nghe từ "hành" trong miệng tên háo sắc phát ra khiến máu điên dồn lên não, Chi như sư tử túm được cái gì thì ném về phía Trúc cái đó, miệng không ngừng la hét:

- TÔI MUỐN GIẾT ANH, TÔI MUỐN GIẾT ANH!

Playboy hú hồn trước sự giận dữ của Chi, sợ sệt né trái né phải liên tục. Đến hết đồ để ném rồi thì đại tiểu thư nhà ta xông thẳng qua bên kia giường, tất nhiên Playboy phải chạy rồi.

Hai người rượt đuổi chạy khắp phòng đến khi nữ thần mệt quá, không chạy được nữa mới ngồi xuống giường thở hổn hển. Chỉ thẳng vào mặt playboy, miệng không ngừng chửi rủa:

- Đồ khốn khiếp...đồ biến thái... đừng để tôi bắt được anh, bằng không tôi sẽ bâm anh ra làm ngàn mảnh.

Trúc bên kia giường cũng không tốt hơn, đứng ôm gối thở phì phò. Mặt vô cùng oan ức lên tiếng:

- Má nội ơi.... má nói đi, con đã làm gì sai hả? Muốn tử hình thì cũng phải cho người ta biết lý do chứ.

Chi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bộ đồ trên người mình:

- Anh còn dám hỏi tôi sao? Anh nói đi tên khốn khiếp như anh tối qua đã làm gì tôi hả?

Playboy đơ mặt ra, làm gì là làm gì? Tối qua không phải mình đã anh dũng hy sinh giấc ngủ vàng ngọc để hầu hạ người đẹp hay sao? Chuyện tốt như thế mà còn bị đánh nữa à? Người này có cách trả ơn thật là lạ. Playboy nhà ta nhíu mày lên tiếng:

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ