Chapter 31: Rồi Sẽ Có Một Người Đến

1.3K 82 36
                                    

---------------------------------------------------------
Tú nhận được thông báo là tất cả các thủ tục bác quản gia đã lo xong hết rồi, hai ngày nữa Tú có thể cùng Chi đi đến một nơi dành riêng cho hai người.

Và Tú cũng nhận được một thông báo là Nhi biết chuyện rồi.

Việc đi du học lần này, ngoài hai gia đình ra thì Tú chỉ nói với nhóm bạn của mình, còn lại Tú không muốn nói với bất cứ ai nữa.

Đối với việc trường lớp, bạn học hiện tại. Tú nghĩ mình sẽ rời đi một cách lặng lẽ giống như lúc đến.

Nhưng Tú không hiểu sao, hôm nay Tú vẫn đi học, vẫn ngồi vào vị trí cuối lớp.

Chắc là vì ở nơi này còn có một người, một người mà tâm trí Tú không thôi gọi tên những ngày qua. Ừ thì, Tú cũng muốn nói với người ấy một lời tạm biệt.

Nhưng Tú không biết mình nên nói thế nào và cũng không biết mình có làm được không? Vì Tú không muốn nói lời tạm biệt người ấy một chút nào.

Tú lặng lẽ ngồi đó, ngước nhìn lên bóng lưng nhỏ bé phía trước. Dù chỉ là tấm lưng vô cảm thôi nhưng Tú cũng cam lòng ngắm mà không cảm thấy buồn chán chút nào. Vì chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối Tú được ngồi phía sau người ấy, được ngắm người ấy như thế này.

Tiết 1....

Tiết 2....

Tiết 3....

Tiết 4....

Tiết 5....

Thời gian không chờ đợi một ai, cả Tú và Nhi cũng vậy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học cuối của Tú ở nơi này. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về, Andree nhìn Tú và Nhi một cái rồi biết điều kéo Sun, My, Bê về trước.

Cả lớp lúc này chỉ còn hai người ngồi đó, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn, chỉ cần vương tay ra là có thể chạm vào nhau nhưng mà sao cứ như cách nhau cả thế giới, với thế nào cũng không tới.

Hai người không ai nói với ai câu nào, Nhi vẫn như vậy, gục mặt ngồi ở đó, không dám quay lưng lại để đối mặt với Tú vì Nhi sợ Nhi sẽ không kiềm chế được, Nhi sẽ khóc nức nở mà giữ Tú lại mất.

Thật lâu, thật lâu, cuối cùng Nhi vẫn là người thua cuộc, Nhi đi đến đứng trước mặt Tú, khó khăn lên tiếng:

- Nhi có việc muốn nói với Tú.

Tú gật gật đầu, cả hai cùng nhau sánh vai lặng lẽ đi lên tầng 2, tầng 3 rồi tầng thượng. Việc này hai người làm với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần này lại ngượng gạo đến thế.

Vẫn vị trí ngày xưa, góc trái mát rượi của sân thượng, hai người đứng đó nhìn xuống thành phố bên dưới.

- Nhi cứ nghĩ hôm nay Tú sẽ không đi học. - Nhi nhìn vô định về phía trước mà lên tiếng.

- Tú cũng không nghĩ mình sẽ đến.- Tú tự mỉm cười bản thân mình, đến cả Tú cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Hai người xoay lại nhìn vào mắt nhau, sự luyến tiếc không một chút che giấu hiện lên. Nhưng Tú là người rất nhanh lấy lại sự bình thản thường ngày, cố khắc chế cảm xúc của mình lại vì Tú biết mình không nên như vậy.

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ