"Tú và Salim đang yêu nhau sao?"
Dương Thiên Nhi---------------------------------------------------------
Tối hôm đó, cả bọn hẹn nhau đi ăn mừng chiến thắng. Vẫn đội hình cũ: Tú-Nhi-Salim-Thảo một xe, Minh-Trinh-Phát-Khánh một xe. Tám người cùng nhau vào "Heaven" quẩy bung nóc.
Nhi chọn cho mình quần short với áo sơ mi họa tiết nhìn rất năng động. Hình như càng ở gần Tú thì gu ăn mặc của Nhi càng thay đổi, không còn bánh bèo nữa khiến nam thần không khỏi thích thú.
Hai người cùng mọi người cạn ly vui vẻ thì Minh ôm vai Trinh đưa ly về phía Tú và Nhi:
- Chúc mừng tân thủ khoa của năm, lần này thua rất tâm phục khẩu phục đó nha.
Nhi khiêm tốn đưa ly về phía hai người kia, cười hiền:
- Cảm ơn, chỉ là may mắn thôi.
- Ai giỏi thì thắng thôi, may mắn gì chứ.
Tú nhếch môi đưa ly chạm vào ly Minh, bình thản nói khiến Nhi đứng hình. Nhi không ngờ tên này lại có thể tự cao tự đại như thế. Đúng là một khi con người này mở miệng ra chẳng có gì tốt lành.
Khác hẳn với Nhi, Minh và cả đám chỉ biết lắc đầu cười trừ, giống như đã quá quen với việc Tú như thế này rồi. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện, Phát lên tiếng:
- Tui phải công nhận sếp của tui quá thông minh. Cạn ly với em cái nào sếp.
Nam thần nhướng mày đưa ly về phía Phát thì Khánh cũng nhanh tay đưa ly ra:
- Đúng, đúng, sếp quá xuất sắc, khả năng tính toán rất thần thánh nha.
Vừa nghe Phát và Khánh nói xong, Salim với Thảo lập tức bị sặc, ho thành tiếng. Thảo trưng ra vẻ mặt xem thường:
- Tui nhớ không nhầm thì cách đây vài ngày có hai tên vỗ ngực, mạnh miệng nói ủng hộ anh Minh, bằng lòng cùng anh Minh chơi tới cùng mà ta. Hai tên đó đâu rồi, chắc là độn thổ mất rồi.
- Còn bảo thế nào hai đứa tụi tui bị mù rồi, thế nào cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục thôi, anh Minh là giỏi nhất rồi làm sao Tú có thể đấu lại được.
Salim phụ họa khiến cho Phát và Khánh đỏ mặt tía tai vì ngượng. Nam thần liền nhíu mày nghe Salim và Thảo nói thế thì hắng giọng, Khánh và Phát giật nảy mình. Phát lên tiếng để thoát chết:
- Đâu đâu, sếp đừng tin hai bà đó. Không phải như vậy đâu.
- Đúng rồi, tụi em nào dám như thế.- Khánh tái mặt, ra sức năn nỉ.
- Có nên đuổi việc hết không nhỉ?- Tú nghiêm giọng nhìn hai tên thỏ đế trước mắt, khiến cho cả bọn cười khúc khích.
- Thôi mà sếp.- Khánh năn nỉ.
- Thế chầu này ai trả?- Tú nhướng mày nhìn hai người.
Phát và Khánh nhìn nhau, giọng đầy đau đớn:
- Dạ! Tất nhiên là tụi em trả.
- Anh ơi, có gì ngon nhất, đắc nhất mang hết ra đây cho em đi anh.- Thảo vẫy tay gọi bồi bàn khiến cho Khánh và Phát xanh mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!