"Nam thần hiểu được trái tim mình, Nhi quan trọng thật nhưng Chi vẫn là người không thể thiếu."
---------------------------------------------------------
Tú về đến bệnh viện thấy rất nhiều người đến thăm Nhi, chặt kín cả phòng. Nam thần nhà ta dù rất nhớ cô gấu của mình nhưng vì không quen, nên lên thẳng phòng giám đốc bệnh viện, người nắm rõ tình hình của Nhi hiện tại và cũng là người thực hiện ca phẫu thuật vừa rồi cho mình.Vì biết Tú là em của Chi nên bác sĩ không dám làm phật lòng, rất nhiệt tình nói cho Tú nghe về bệnh tình của hai người.
Qua lời bác sĩ nói, tình trạng hiện tại của Tú đã tiến triển rất tốt, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục lại bình thường. Còn Nhi, tuy thể trạng không tốt lắm nhưng đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, chỉ có chân phải chịu băng bột thêm một thời gian vì bị gãy, còn lại các vết thương khác đều đang hồi phục rất tốt. Nếu vẫn tiến triển tốt như thế này thì một tuần sau có thể xuất viện.
Nam thần thở phào nhẹ nhõm, như bỏ đi được tảng đá ngàn ký trong lòng mình. Nhưng trước lúc Tú rời đi, bác sĩ còn nói thêm một việc, đó là bệnh viện chỉ theo dỗi cho nam thần sau khi tỉnh lại thôi, còn người trực tiếp phẫu thuật và theo dỗi suốt quá trình hôn mê, lại là một người khác do chính Chi mời tới. Tú hết sức bất ngờ, vì trước đó Tú không hề nghe Chi nói gì về điều này cả.
Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lễ phép gật đầu chào bác sĩ rồi quay lại thăm Nhi. Lúc này mọi người đã về bớt chỉ còn có Thảo, Andree, My, Sun và Bê ở lại.
- Ây chà chà, người quan trọng luôn xuất hiện cuối cùng nhỉ?- Thảo thấy Tú liền lên tiếng chọc ghẹo.
- Hôm nay dám mỉa mai tui nữa ta?- Nam thần bước vào, đưa tay véo yêu má Thảo, sau đó gật đầu chào mọi người.
Cuối cùng là đưa ánh mắt đầy yêu thương, về phía con gấu nhà mình đang ngồi dựa vào giường bệnh.
Hai ánh mắt chạm vào nhau bao nhiêu nhớ thương đều dâng lên, bao lâu rồi Nhi không được thấy Tú, bao lâu rồi Tú không được nghe Nhi nói cười. Họ nhớ nhau, thật sự rất nhớ.
- Chịu dậy rồi sao? Sao không giỏi ngủ luôn đi.- Tú đi đến ngồi cạnh Nhi, lên tiếng trách móc khi thấy Nhi đang mỉm cười vui vẻ.
Nhi đang rất vui khi nãy giờ nghe mọi người kể, Tú đã ở đây chăm sóc mình đến mất ăn mất ngủ, đặc biệt là nam thần sẽ không đi du học nữa.
Nhưng gương mặt vui vẻ liền bị dập tắt bởi câu nói trách móc của ai kia, đáng ra công chúa nhà ta tỉnh dậy Tú phải mừng rỡ mới đúng, tại sao lại cau có mắng mình như vậy. Nhi thầm nghĩ chẳng lẽ tên đáng ghét không muốn mình tỉnh lại hay sao?
- Nhi chưa trách Tú tại sao tới giờ này mới xuất hiện, vậy mà Tú dám trách Nhi sao?- Cô gấu nhà ta nhăn nhó lên tiếng.
- Tú đâu có nghĩa vụ phải xuất hiện ở đây sớm để cho Nhi thấy đâu?- Tú không cảm xúc, trả lời một cách hết sức thản nhiên.
- Vậy thì Nhi cũng chẳng có lý do gì phải tỉnh lại sớm cho Tú vừa lòng cả...Hứ...-Nhi cũng không chịu thua, nhún vai, đưa ánh mắt đầy khiêu khích về phía tên đáng ghét kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/77482414-288-k44563.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!