"Bất kể người đó là ai, đã dám đụng đến Chị ấy thì Tú nhất định bắt họ phải trả một cái giá thật đắc" - Phạm Lê Thanh Tú
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau, thức dậy đau đầu như búa bổ. Tú nhìn khắp phòng không thấy Chi đâu, nhíu mày, lười nhác lết xác vào nhà vệ sinh.
Sau khi lấy lại vẻ mặt hằng ngày, Tú nhìn mình trong gương bất giác đưa tay lên môi. Đến giờ nam thần nhà ta vẫn còn cảm giác hạnh phúc của nụ hôn tối qua. Tú thừa nhận tối qua Tú rất say, đã không làm chủ được mình trước vẻ đẹp chết người và ánh mắt đầy mê hoặc đó.
Nhưng không có nghĩa là Tú phủ nhận nụ hôn đó. Tú vẫn nhớ rất rõ nụ hôn diễn ra như thế nào, vẫn cảm nhận được hết tình cảm của Chi đối với mình ra sao. Nụ hôn đã khẳng định cho Tú biết Tú thua rồi. Tú thật sự yêu Chi!
Tú phải gặp Chi ngay lúc này, Tú rất muốn xem thái độ của Chi như thế nào, có hạnh phúc như mình không?
Nghĩ là làm, tên bá đạo đi xuống dưới nhà, nhìn khắp nhà rồi vẫn không thấy cô gái của mình đâu, chỉ thấy một chén cháo đã để sẵn trên bàn ăn. Tú đi lại thấy tờ giấy bên cạnh, không nói cũng biết là Chi để lại:
" Tú ăn cháo rồi uống thuốc để bớt đau đầu nhé! Chị phải về đi học đây. Tú cũng phải đi học đi, nghỉ 5 ngày rồi đó.
Ps: Nhớ xử lý cái xanh xanh trên đầu rồi mới được đến trường đấy!"
Môi Tú cong lên, vẽ thành một nụ cười không thể nào đẹp hơn. Con người này tại sao làm gì cũng khiến tim Tú loạn nhịp hết vậy. Dù chỉ một câu nói hay một hành động nhỏ thôi cũng đủ biết Chi chu đáo để mức nào rồi. Tú thật sự không tìm được lý do nào để mình ngừng thích ai kia dù chỉ một chút.
Tinh thần phấn chấn hơn, nam thần ăn rất ngon miệng, khá nhanh đã thay đồng phục và tiến vào gara lấy chiếc Air Blade màu trắng của mình phi thẳng đến salon để làm lại tóc.
Vừa đến trường, vì đang là giờ ra chơi nên sân trường nhộn nhịp. Tú vừa từ nhà xe bước ra, mọi ánh mắt đều hướng vào Tú, tất cả các fan đã kéo ùm ùm ra ngoài đứng đợi sẵn chỉ để ngắm vẻ ngoài nam thần ngời ngợi này, mọi người không khỏi suýt xoa, các fan girl không ngừng hô lớn tên Tú vang khắp trường.
Thấy mọi người chào đón mình như vậy nên Tú nháy mắt một cái, sau đó đi thẳng lên phòng của hội học sinh. Bỏ lại các fan sướng rần, không ngừng la hét làm cho trường được một phen chấn động.
Tới phòng của hội học sinh đã thấy cả 5 người kia đang gục trên bàn lớn. Tú đi lại ngồi xuống cạnh Salim:
- Sao không ai chào đón tui hết vậy ta?
- "Nghe la hét ầm ĩ ở dưới là biết sếp đến rồi" - Giọng Phát vẫn còn say.
Tú lắc đầu, không nói gì. Lấy điện thoại ra, gửi ba tấm hình cho nữ thần của mình. Tấm đầu tiên là chén cháo đã hết, tấm thứ hai là tóc đã màu đen trở lại và tấm cuối cùng là ở phòng học kèm với lời nhắn:
- Em rất đáng được thưởng một bữa ăn tối đúng ko?
Thấy Tú ngồi bấm điện thoại mà cười tủm tỉm nên Minh khó chịu, Minh hơi cao giọng:
![](https://img.wattpad.com/cover/77482414-288-k44563.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!