"Từ đây về sau, là bạn của nhau nhé tảng băng!" - Dương Thiên Nhi
......................................................................Sáng hôm sau, Nhi mệt mỏi thức dậy, định chuẩn bị đi học thì thấy áo khoác da của ai đó, nằm trên giường mình. Nhi đưa chiếc áo khoác lên trước mặt nhìn kỹ, nhìn quen à nha. Hình như của tên đáng ghét kia thì phải. Đúng rồi, tối qua ai kia đã khoác lên vai mình mà.
Bất chợt môi Nhi vẻ lên một nụ cười, nhìn cái áo rồi lầm bầm: "Tên đáng ghét giống người hơn một chút rồi đó."
Nhi đến trường thì thấy mọi sự chú ý đều dồn về mình, mọi người nhìn mình rồi bàn tán to nhỏ. Chắc là vì những tấm ảnh vừa rồi của mình và Tú đây. Thầm lắc đầu, bỏ ngoài tai, đi thật nhanh lên lớp.
Vừa ngồi vào bàn đã bị Khởi My và Sun cùng 2 cậu bạn bàn dưới kéo dậy, Khởi My làm bộ mặt ngưỡng mộ:
- Nè, bà có biết là một tỷ lẻ tám người trong cái ngôi trường này, đang ghen tỵ với bà không?
Cô nàng ngu ngơ lắc lắc đầu, đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra với bốn đứa bạn thân. My với Sun thở dài, cóc đầu Nhi một cái:
- Thì chuyện bà đã có người yêu là hotboy rồi mà giờ còn được ôn tập cùng với nam thần nữa. Quá ư là sướng rồi còn gì.
Nhi gật gù, thì ra là chuyện này. Thở dài, lớp phố nằm dài xuống bàn, nói lí nhí đủ cho bốn người kia nghe:
- Tui định chia tay với anh Hoàng.
- CÁI GÌ?- Cả bọn đồng thanh hét lên khiến cho tất cả mọi người trong lớp xoay lại nhìn.
Biết là bốn đứa đã phản ứng thái hóa rồi nên cười ngượng, nằm dài trên bàn theo Nhi, Sun hỏi nhỏ:
- Bà có bị điên không? Anh Hoàng yêu bà nhiều như thế nào, bà biết mà.
Nhi lại thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện tối qua kể cho bốn tên trước mặt nghe. Ai cũng vô cùng bất ngờ và không giấu được sự tức giận. Bốn người sắn tay áo lên:
- Tụi tui phải cho cái tên xấu xa kia một trận.
Nhi giật mình, nhanh tay kéo hai bà thím với hai ông chú lại ngay, thì thầm:
- Trời ạ, cho tui xin đi. Tui muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp, đừng làm căng lên nữa.
- Nhưng mà dễ dàng bỏ qua cho tên xấu xa đó vậy à?- Bê Trần vẫn còn nóng máu.
- Thôi, bớt nóng đi. Dù gì anh ấy cũng đã từng rất tốt với tui nên thôi, coi như không nợ gì nhau nữa đi.
Cả bốn lắc đầu với cô bạn của mình, tại sao lại hiền như thế cơ chứ. My ngao ngán quay lên bàn trên, hai cậu kia về bàn dưới còn Sun cũng lấy tập sách ra không thèm để ý đến cô gái vô tội này nữa.
Giờ ra chơi, lớp phó nhận được tin nhắn nên đi đến cúi dãy phòng học để gặp người con trai tối qua. Vừa thấy Nhi, Hoàng đưa tay nắm lấy tay Nhi, vẻ mặt đầy lo lắng:
- Tại sao anh gọi em không nghe máy, nhắn tin em cũng không trả lời. Có biết anh lo cho em lắm không?
Nhi nhìn Hoàng chầm chầm, chính khuôn mặt này, chính sự quan tâm ngọt ngào này đã khiến Nhi lần đầu tiên rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!