Chapter 4: Mình Thích Thì Minh Làm Thôi!

2.2K 102 2
                                    

Nha Trang đón cặp đôi vừa làm náo loạn máy bay bằng không khí khá nóng. Tú đẩy vội hành lý ra ngoài, vẻ mặt lạnh tanh, đầy sát khí.

Nhìn vẻ mặt này của Tú, Chi hiểu ngay ai kia đang nổi điên lên, vì chịu không được cái thời tiết nắng nóng và sự ồn ào ở đây. 

Nhưng đại tiểu thư phải công nhận Tú càng lạnh lùng thì càng đẹp, ở người này luôn toát lên thần thái hơn người khiến người khác khó rời mắt khỏi mình. Đặc biệt là dù có thế nào đi nữa, thì vẫn luôn ga lăng với Chi. Từ lúc đi lấy hành lý cho đến lúc đẩy ra ngoài, Tú đều làm hết mọi thứ.

Khổ thân Chi thật rồi, mức độ mê Tú lại tăng lên nữa rồi, lẳng lặng lắc đầu mỉm cười cho chính mình.

Cả hai vừa ra đến cổng đã thấy xe đợi sẵn, Tú mở cửa cho Chi, không quen đưa tay che đầu như mọi khi. Sau đó cũng lên xe ngồi, nói nơi cần đến với bác tài rồi im lặng, nhìn ra cửa chẳng nói thêm gì nữa.

Đưa mắt nhìn sang Tú với ánh mắt lo lắng, Chi sợ Tú sẽ đau đầu nếu cứ giữ cái thái độ bóc khói này. Nhẹ nhàng ngồi gần lại Tú một chút, đưa đôi bàn tay thon dài của mình áp vào má Tú, xoay mặt lại đối diện với mình. Tập trung dùng hai ngón tay cái day đều đều vùng thái dương cho Tú, Chi cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể :

- Ngoan nào. Nhắm mặt lại rồi từ từ thả lỏng người ra nhé.

Có chút bực bội nên lúc đầu Tú định phản kháng lại ấy chứ, nhưng với giọng nói này thì thánh cũng không chịu nổi. Nên thôi, Tú không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn làm theo lời Chi.

Thật sự thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác bực bội hay khó chịu lúc nãy nữa. Tú càng lúc càng thấy Chi hiểu mình.

Chẳng biết vì lý do gì, trong đầu Tú lúc này lại có ý định muốn giữ lấy Chi mãi bên mình, như thế có được không nhỉ? Tú lắc đầu "Không được đâu, Tú ơi chẳng lẽ mầy bá đạo đến vậy sao?" Vừa nghĩ, Tú vừa cảm thấy hoang mang với ý định của mình.

Chi vẫn chăm chú đến khi thấy Tú đã có vẻ ổn định lại, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng nữa. Nên đưa tay véo yêu mũi Tú, mỉm cười:

- Ra dáng nhân viên lại rồi đấy.

Tú mở mắt ra, cười hiền với Chi. Đúng lúc đó xe dừng lại ở nhà hàng khá sang trọng. Tú mở cửa đi ra rồi đưa tay về phía Chi, ra dáng phục vụ:

- Dạ! Mời bá chủ đi ăn ạ!

Chi nhếch miệng cười đưa tay cho Tú. Cả 2 nắm tay nhau đi vào nhà hàng, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Nhìn 2 người lúc này rất đẹp đôi đấy chứ!

Tú và Chi được đưa đến khu vực VIP, tầng cao nhất của nhà hàng. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy được bờ biển dài rất đẹp.

Đến đây, tạo cho cả hai cảm giác rất thoải mái, vì được tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố và cả cái khí hậu nắng nóng ngoài kia nữa.

Tú đưa menu cho Chi chọn món, Chi hiểu ý đón lấy menu từ Tú. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của ai kia, Chi đã chọn những món khá dễ ăn để tránh việc Tú lại lười ăn. Tú cười tươi vì Chi lại hiểu mình, chống tay lên cằm ngắm Chi, giọng đều đều:

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ