Chapter 43: Về Quê Ăn Tết

1.4K 83 19
                                    

---------------------------------------------------------
Cặp tình nhân đáp chuyến bay lúc 9h sáng theo giờ Việt nam. Cả hai tranh thủ cất đồ xong, liền ôm hai đóa hoa cẩm tú cầu đến thăm mộ ông bà.

Hai người cúi đầu, hành lễ theo phong tục của nhà họ Phạm xong, Tú liền đưa tay nắm lấy tay Chi, mặc kệ Chi đang lắc đầu liên tục và có ý định rút tay lại.

Nam thần nhà ta mỉm cười hạnh phúc nhìn chầm chầm về phía hai ngôi mộ, lặng lẳng đứng đó một lúc như đã nói hết những gì mình nghĩ qua ánh mắt, rồi kéo nữ thần của mình rời đi.

Chiếc ô tô màu trắng đưa cặp tình nhân hiên ngang chạy về phía trước, Chi vừa báo bình an với ông anh mình xong, quay sang Tú ra dáng bà chủ lên tiếng:

- Bây giờ Tú đưa chị về xong thì cũng về nhà cô chú đó biết không? Hôm nay 30 tết rồi, Tú không tranh thủ về nhà sớm mà còn lo đi chơi là biết tay nhé.- Chi đưa tay véo yêu má Tú như lời cảnh cáo.

- Hazz... Em về hay không thì họ cũng đâu quan tâm đâu, hay là em về chung cư ngủ một giấc, rồi tối sang đón chị về cùng nhé.- Tú vừa lái xe, vừa lên tiếng.

- Đồ xấu xa, đang nghĩ cái gì vậy hả? Cô chú không những quan tâm mà còn rất là thương Tú nữa đó biết không? Cô mới nhắn tin cho chị, bảo là tối nay qua sớm, để nấu món tôm hoàng kim mà Tú thích nhất này.- Chi mắng yêu Tú, khi thấy tên nhóc nhà mình lại dở chứng không chịu về nhà.

Đi được một lúc, thấy người yêu của mình cứ mãi im lặng, vẻ mặt lại lạnh lùng. Nữ thần chịu không được cái không khí ngột ngạt này, liền đưa tay nắm lấy tay Tú, dịu dàng vỗ ngọt tên ngốc của mình.

- Nào, ngoan nào, đừng có như thế. Nghe lời chị đi, lát nữa về nhà sớm, đem quà về tặng cho cô chú đi nha.

Tú im lặng đến khi dừng xe lại chờ đèn đỏ, nhìn sang khuôn mặt hết chín phần làm nũng của ai kia, liền biết mình bị đánh gục. Chi đẹp thì khỏi nói rồi mà còn làm nũng, vỗ ngọt thế này thì có thánh cũng không chịu nổi. Nam thần thở dài, vừa lái xe đi vừa lên tiếng:

- Thôi được rồi, về nhà thì về nhà. Nhưng mà chị đừng nhìn em như vậy nữa, em sẽ chết mất. 

Chi mỉm cười đắc thắng trước sự đầu hàng của tên bá đạo nhà mình, nhẹ nhàng gướm người lên hôn vào má Tú một cái xem như phần thưởng, khiến ai kia cũng nở một nụ cười rất hạnh phúc.

---

- Bố ơi, con về rồi đây.

Soái ca áo sơ mi trắng nhào đến ôm cổ người đàn ông trung niên, ngồi trên chiếc sô pha màu kem đang xem TV.

- Còn nhớ tôi là bố anh sao? Tôi cứ tưởng anh bận đi theo cô bé lớp dưới mà quên ông già này rồi chứ. - Người đàn ông ra vẻ tức giận lên tiếng.

Playboy nhà ta nghẹn họng lại trước câu nói của bố mình. Ừ thì đúng thật, lúc đầu vì bận việc học với bận theo đuổi Chi nên Trúc định không về. Và quyết định này cũng vì Chi mà thay đổi. Nhưng Trúc biết mình không thể nào nói thật được, không thì một người đẹp hơn mỹ nam này sẽ bị hoàng thượng chém đầu mất.

- Người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng của con ơi, đừng giận như vậy mà. Bố nhìn xem, con có mua cho bố một bộ tách trà tuyệt hảo đây này.- Trúc ra sức năn nỉ, dùng đồ vật để dụ dỗ, mong bố của mình sẽ bỏ qua cho kẻ bất hiếu này.

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ