Sáng hôm sau, như mọi ngày Nhi thức dậy đã 6h. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện có gì đó sai sai, căn phòng màu hồng của mình đâu rồi?
Nhi hoảng hốt bật dậy, nhìn lại tình hình một lần nữa. Quần áo vẫn còn mặc đàng hoàng, cô Gấu đưa tay gãi gãi đầu nhớ lại mọi việc, à đúng rồi lúc khuya mình có lại nhà Tú, hai người nói chuyện với nhau đến gần sáng thì Tú đẩy mình vào căn phòng này.
À đúng rồi, đây là nhà bạn Thỏ. Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng.
Sau khi làm đồ ăn sáng xong, nhìn đồng hồ mới 7h nên Nhi không gọi Tú ngay vì phàm những cậu ấm cô chiêu rất thích ngủ nướng, phàm những người lười biếng cũng rất thích ngủ nướng. Và Tú thuộc cả hai nên là chúa ngủ nướng.
Tất nhiên cô Gấu không muốn phí công vô ích, nên vui vẻ ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Đúng là ban công của Tú thật tuyệt, toàn bộ thành phố đều nằm trong mắt.
Lát sau, chiếc bụng thần thánh bắt đầu biểu tình, Nhi nhìn đồng hồ nhíu mày, đồ lười biếng này đã gần 8h rồi mà còn ngủ. Nhi hung hăng tiến vào phòng Tú.
Dù là nhiều lần thấy căn phòng của Tú qua những cuộc gọi video nhưng khi nhìn ở ngoài, Nhi thật sự giật mình, căn phòng rất rộng có thể nói là gấp đôi phòng Nhi, đầy tủ tiện nghị, đặc biệt là tất cả từ rèm cửa đến chiếc giường đều màu đen, trái ngược hoàn toàn với màu trắng của tường nhà.
Nhi bỏ qua căn phòng, nhíu mày nhìn cái tên nằm ngủ rất ngon lành đằng kia. Nhi nén lửa giận, đi đến chiếc giường màu đen cực lớn đủ năm người nằm, khẻ lây tay ai kia:
- Tú, Tú dậy đi, trễ rồi.
Tú hất tay Nhi ra, xoay người lại, lạnh lùng đưa lưng đối mặt với Nhi. Nhưng cô gấu nhà ta vẫn kiên trì:
- Tú, dậy đi, dậy đi ăn sáng nào.
- Ưm..... Tránh ra ngay.
Tú đem giọng ngoái ngủ phản kháng với Nhi rồi xích qua bên kia cách xa Nhi một khoảng.
Dám lớn tiếng với mình, Nhi bắt đầu bóc khói đi đến kéo hết rèm cửa ra, nắng chói vào mắt khiến nam thần nhíu mày, thuận tay lấy cái gối bên cạnh ném mạnh về phía Nhi:
- Muốn chết à, biến ngay.
Sau đó kéo chăn che qua khỏi đầu, trùm kín lại tiếp tục ngủ. Nhi bước đến nhặt cái gối lên, không nhịn được nữa lầm bầm: Để xem ai chết trước. Nhi hung hăng dùm gối đánh liên tục vào người Tú:
- Muốn chết này, biến này, DẬY MAU.
Tú đang ngủ tự nhiên bị đánh túi bụi vào người, thầm nghĩ hôm nay cô quản gia ăn nhầm gan hùm rồi? Tú đưa hai tay kéo chăn, miệng không ngừng hét lớn:
- Nè, làm gì vậy, DỪNG LẠI NGAY..
Người kia vẫn không ngừng tay, chắc chắn không phải cô quản gia mà là người khác khiến Tú tức giận bóc khói, thẳng tay lên chụp lấy gối, kéo người đó nhấn mạnh xuống giường, đặt dưới thân. Tú vươn tay lên định tặng cho tên đánh mình một cái nhưng vừa định giáng xuống thì thấy Nhi mặt hoảng sợ, nhắm mắt đầy chịu đựng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!