---------------------------------------------------------
Vì sắp hết năm nên công việc ở công ty rất nhiều, Chi thương xót ông anh già của mình nên đã đến công ty giúp Vinh. Còn Tú vừa thi xong liền nhanh tay nhanh chân lo cho công việc đầu tư. Hai người, ai cũng bận rộn đến đầu tắt mặt tối nên đành tách nhau ra, Chi ở nhà Chi, Tú ở nhà Tú.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tú đến đón Chi đi ăn trưa, cả hai siêu đẹp đôi khi cùng diện áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans khiến dân tình đỗ gầm gầm.
Sau khi hai người đã yên vị ở một nhà hàng quen thuộc, Chi nhíu mày nhìn khuôn mặt chưa được tỉnh ngủ của ai kia:
- Tú đừng nói là Tú vừa ngủ dậy rồi đến đón chị luôn đấy nhé.
Nói vậy thôi chứ nữ thần nhà ta đã sớm biết câu trả lời rồi vì mấy ngày nay, ngày nào Tú cũng thế. Không có nữ thần ở nhà, nam thần nhà ta ngựa quen đường cũ nếu không chơi game đến khuya thì cũng đi quẩy đến sáng. Nên hôm nào không bận việc là ngủ đến tận trưa, thức dậy là đi đón Chi ăn trưa luôn.
Tú ngồi đối diện, thản nhiên lắc đầu:
- Đâu, em còn đánh răng với tắm nữa mới đến.
Chi hết nói nổi Tú rồi, như vậy cũng trả lời được. Ngay lúc đó, phục vụ đã mang đồ ăn đến, Chi không thèm để ý đến tên khó dạy khó bảo trước mặt nữa, cúi xuống ăn món mỳ ý của mình.
Nhưng cúi xuống chưa được bao lâu đã phải ngước lên khi Tú lên tiếng:
- Chị này, tối nay có cần em sang đón chị không? - Tú vừa ăn, vừa nói với Chi.
- Không cần đâu, chị đi với anh Vinh được rồi.- Chi lắc lắc đầu, trả lời Tú.
- Như vậy không được.-Tú ngừng ăn, đưa ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Chi.
- Tại sao không được?- Chi thắc mắc.
- Nếu như vậy, chị sẽ nhớ em đến không chịu được thì biết phải làm sao?
"Phụt" bao nhiêu đồ ăn trong miệng Chi muốn bay ra hết trước câu nói vô cùng tự tin của Tú. Trời ạ, Tú nói cái gì? Chi có nghe nhầm không vậy?
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, không biết cái tên này ăn gì mà có thể tự tin quá mức đến như thế. Chi lắc đầu, ném ánh mắt xem thường cho cái tên đang ảo tưởng sức mạnh ở đối diện:
- Thôi được rồi, tối nay chị sẽ không đến luôn, thử xem có nhớ không nhé.
Ách, Tú muốn cắt đứt cái lưỡi của mình cho rồi. Đến giờ Tú mới thấm câu nói của Khánh "Thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đặc tội mỹ nhân". Trời ơi, trêu có một câu mà bây giờ lại như thế? Tối nay không gặp thì làm sao Tú sống nổi? Còn cả cái ý tưởng cướp người đem về nhà nữa?
Hazz... Thật là điên lên mất, không lẽ bây giờ đi năn nỉ? Nhưng mà đang vương vương tự đắc như thế này, tự nhiên hạ mình xuống năn nỉ thì mất mặt quá. Người sỉ diện cao chất ngất như Tú nhất định sẽ không làm rồi, đành gượng cười dù trong lòng không ngừng chửi bới mình ngu ngốc.
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!