Chapter 49: Kế Hoạch Tác Chiến

518 37 22
                                    


"Mình bất chấp đi Tú, tin vào nhau đi, được không?"
                              Nguyễn Thùy Chi
---------------------------------------------------------

Chi tức tốc bay về Anh vào buổi sáng hôm sau với rất nhiều rối ren trong đầu. Hàng loạt suy nghĩ đấu tranh với nhau, nữ thần nhà ta gần như không thở nổi.

Bốn tháng qua, Chi đã tìm hiểu rất nhiều về tập đoàn MTP và mạng lưới cổ đông của tập đoàn nhà mình. Do khủng hoảng kinh tế vào năm 2017, bố Chi buộc lòng phải bán đi 25% cổ phần, tức là hiện tại tập đoàn nhà Tú nắm giữ 18% cổ phần, tập đoàn MTP nắm giữ 12% và bảy cổ đông nhỏ chiếm 35%, tức là bố Chi chỉ còn nắm trong tay 35%.

Tuy nhiên, dù tập đoàn MTP chỉ nắm giữ 12% cổ phần nhưng từ khi lên chức phó tổng giám đốc đến thời điểm hiện tại chưa đây một năm, Sơn Tùng đã âm thầm ra tay thâu tóm được hai cổ đông nhỏ chiếm thêm 11 % tổng cổ phần rồi. Và về kinh tế của MTP khá vững chắc khi bố của Tùng là ông NGUYỄN SƠN THÀNH- nắm giữ đến 60 % cổ phần. Chi và Vinh đã xem xét rất kỹ nhưng không cách nào tìm ra điểm yếu của tập đoàn này cả. Vì vậy, rất có khả năng 24% còn lại của các cổ đông nhỏ sẽ thuộc về tay họ.

Chưa kể đến việc công trình CYG của bố Chi cần quy động tổng sổ vốn lên đến 3000 tỷ đồng, nhưng quỹ tiền của công ty hiện nay chưa đến 1000 tỷ, nên nếu muốn thực hiện công trình này mà không có sự hỗ trợ thì bố phải bán tiếp ít nhất 10% nữa. Nhưng mà như thế thì vô cùng rủi ro cho chức vụ chủ địch hội đồng quản trị.

Càng tìm hiểu kỹ mọi việc, Chi càng thương bố mình nhiều hơn. Và cũng hiểu được vì sao, ống ấy lại nhân nhượng với bên đấy như vậy, vì thực chất bây giờ chỉ cần vướng phải sai lầm một chút thôi là coi như gia đình Chi mất cả tập đoàn mà gia tộc họ Nguyễn ba đời gầy dựng.

Lần này thực sự là một thử thách quá lớn đối với nữ thần nhà ta. Chi như một người bị bịt mắt rồi ném ra giữa ngã tư đường, không biết đâu là phương hướng, cũng chẳng có ai nắm tay dẫn lối mình đi cùng. Thật sự quá mệt mỏi.

Vừa kết thúc buổi học cuối cùng của lớp cao học là Chi về thẳng chung cư của mình, việc đầu tiên nữ thần nhà ta làm là trút hết quần áo trên người ra và thả mình vào dòng nước ấm, nhẹ nhàng gối đầu lên thành bồn tắm mà nhắm mắt lại. Nước ấm ôm trọn lấy thân người mảnh mai như đang vuốt ve, vỗ về sự yếu đuối đang len lỏi trong người Chi.

Đúng vậy là đại tiểu thư đang yếu đuối, vì Chi vừa phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp vào tuần sau, vừa phải suy nghĩ về vấn đề này- một vấn đề thực sự quá khó khăn đối với một người vô cùng hiếu thảo như Chi. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hỏi thi nhau lăn dài trên đôi má, nữ thần nhà ta không lau đi mà buông suôi cho nước mắt cứ thi nhau rớt xuống, không muốn gồng lên làm gì cả mà chấp nhận cho sự yếu đuối giày vò chính mình.

Reng rengggg...

Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức Chi dậy. Như một bản năng sống, nữ thần bừng tỉnh, thoát khỏi sự yếu đuối của chính mình. Đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đứng dậy với tay lấy chiếc áo choàng màu trắng ôm lấy cả người mình.

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ