"Cây viết này giống như Tú vậy đó, trên đời này chỉ có duy nhất. Vì chữ Tú này là do chính tay chị khắc lên."
Nguyễn Thùy Chi
---------------------------------------------------------
Tú vào đến phòng thi thấy mọi người đang ngồi làm bài rất nghiêm túc. Giám thị thấy Tú cũng không quá bất ngờ, vì sự tích của Tú cả trường ai cũng biết. Nên giám thị chẳng nói gì chỉ đi lấy đề thi, giấy làm bài cùng một cây viết đưa cho Tú rồi chỉ vị trí cuối lớp.Nhưng Tú lại mỉm cười vui vẻ, trả lại cây viết cho giám thị rồi đi về chỗ của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tú làm bài rất nhanh chưa được hai phần ba thời gian đã làm xong. Rảnh rỗi không biết làm gì, bất giác Tú nhìn cây viết trong tay mình, Tú nhớ đến Chi liền mỉm cười tủm tỉm.
Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Trải qua rất nhiều ngày chờ đợi, nhiều lần đấu tranh, đến ngày hôm nay Tú mới cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng. Vì cuối cùng Chi cũng đã về, Tú thầm hứa với mình nhất định sẽ giữ lấy Chi, không để Chi rời xa mình một lần nào nữa.
...
Nhi đang cặm cùi làm bài thi, chợt đảo mắt nhìn qua Tú, thấy Tú đang ngồi suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm một mình. Hôm nay trời mọc đằng tây à, bình thường muốn làm Tú cười còn khó hơn lên trời, vậy mà hôm nay từ lúc bước vào phòng thi đến giờ Tú cứ cười như một tên trốn trại, Tú vui vẻ như vậy là vì chuyện gì nhỉ? Không lẽ Tú trúng số. Mà chắc không phải đâu, Nhi thở dài quay lại làm bài thi.
Buổi thi kết thúc, Tú đang định đi về thì bị Bê Trần giữ lại, kéo về phía cuối dãy. Đến nơi đã thấy Andree cúi đầu đứng đó còn có My,Sun,Nhi đang khoanh tay trước ngực đầy sát khí.
Tú nhướng mày khó hiểu nhìn năm người trước mắt, chưa kịp nói gì, Andree đã rụt rè bước lên đứng trước mặt mình, cúi đầu ấp a ấp úng lên tiếng:
- Tui...tui... có chuyện muốn nói.
Tú nhìn Andree nhướng mày:
- Hả?
- Tui.. tui có chuyện muốn nói.
- Ừ, biết rồi, có chuyện gì nói đi.
- Tui.... tui....
Andree đứng đó chần chừ, không biết mở miệng thế nào. Sợ sệt nhìn sang ba bà chằn lửa liền bị ba người hung hăng trừng mắt. Andree hoảng hốt lên tiếng:
- ....Có chuyện muốn nói.
Tú bật cười thành tiếng khi thấy lớp trưởng đại nhân hôm nay rụt rè như đi tỏ tình với crush. Còn mấy người trước mắt trưng ra bộ mặt xem thường nhìn Andree.
Do tâm tình hôm nay của Tú rất ư là tốt, vì thế sự kiên nhẫn cũng tăng lên nên rất vui vẻ lên tiếng:
- Có chuyện gì thì nói đi, không nói Tú đi à.
- Tui... tui xin lỗi.
Trời ạ, có vậy thôi mà cũng làm ra bộ dạng đó, Tú lắc đầu nhìn Andree. Nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Tú chỉ chấp nhận lời xin lỗi khi cô em gái của Tú hết giận.
- Được, được, tui sẽ đi xin lỗi cô ấy.- Andree vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!