---------------------------------------------------------
Sau bao ngày nghỉ ngơi, Nhi cũng đã khỏe mạnh để đi học lại. Sự xuất hiện của Nhi khiến không khí ở lớp vui vẻ hẳn lên, mấy chàng trai thích hoa khôi đã không ngừng thi nhau đến hỏi thăm, làm cho Nhi mệt mỏi vô cùng.Hết hai tiết đầu trôi qua trong im lặng, Nhi và Tú vẫn chưa nói được với nhau câu nào. Hoa khôi cảm thấy không ổn, bắt đầu ngồi suy nghĩ mình nên đến bắt chuyện với Tú thế nào để kết thúc tình trạng này. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, bạn Gấu đã bị bạn Thỏ đi đến bá cỗ, kéo đi cùng với mọi người xuống căn tin, giống như cách hai người vẫn làm với nhau trước đó.
Cô Gấu nhà ta tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tú chẳng để tâm gì cả, chỉ có Nhi nghĩ nhiều thôi. Ờ... đúng rồi, chỉ mình Nhi nghĩ nhiều thôi. Hoa khôi thở dài một cái, tự chán bản thân mình, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ cùng mọi người tám chuyện thiên hạ.
Mọi người trong nhóm nhận được tin giật gân từ My là Bê đã đăng ký liên tiếp 2 khóa học Anh văn ở trung tâm SL, chỉ vì 2 khóa học đó có Salim làm trợ giảng. Đúng là đám bạn của Nhi đều bị bệnh mê gái hết cả rồi. Từ Andree rồi đến Bê Trần, ai cũng lao đao vì gái. Thật là không có tiền đồ.
"PHỤTTTT" À, mà hình như Nhi mới là người mê gái nhất thì phải. Nghĩ tới nghĩ lui, hoa khôi nhà ta liền rút lại câu không có tiền đồ vừa rồi, và phải công nhận một điều: bệnh mê gái chính là bệnh nan giải, không có thuốc nào có thể trị được.
Tan buổi học, cặp bạn thân vẫn về cùng nhau. Bạn Gấu trên chiếc xe đạp điện nghịch ngợm chạy nhanh lên phía trước, còn bạn Thỏ thì ở phía sau trên chiếc xe đạp thể thao, dùng hết sức đạp thật nhanh để đuổi kịp. Hai người cười giỡn rôm rả suốt quãng đường và cùng nhau đi ăn trưa như đã từng.
...
Tối hôm đó, Nhi đang lướt facebook thì thấy trên trang cá nhân của Thảo có đăng một đoạn video, kèm với dòng caption là nhờ đoạn video này mà quán mình đông đến không có chỗ ngồi.
Cô Gấu nhà ta tò mò mở ra xem, đập với mắt Nhi là một soái ca áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans đen mang giày thể thao, tóc vuốt cao, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Người này ngồi trên chiếc đàn piano được đặt ở trung tâm quán, vừa đàn vừa hát bài WHY NOT ME đầy khí chất.
Thật nhanh Nhi đã nhận ra soái ca đó là Trúc, cô Gấu thật sự rất bất ngờ khi bài hát khiến mình phải khóc nức nở hôm ấy là do Trúc thể hiện. Nhi thật sự không thể tin được, một người như Trúc lại có thể hát hay đến như vậy.
Trong vô thức hoa khôi nhà ta đã bắt đầu nhớ đến Trúc, nhớ đến những gì hai người đã trải qua. Thật sự Nhi cảm thấy mình và ai kia có duyên đến lạ, hết việc gặp nhau ở nhà khi hai ông bố là bạn thân, rồi giờ lại đến việc Trúc bế Nhi dưới mưa và cả hai đều cùng nhau thất tình.
Trúc thật sự có một sức hút vô hình nào đó mà Nhi không thể nào lý giải được. Người này là một người rất đặc biệt, lúc thì vui vẻ háo sắc, lúc thì nghiêm túc trưởng thành, còn lúc trong video lại là một hình ảnh lạnh lùng, băng giá khiến cho người bên xung quanh luôn muốn tìm hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!