"Nếu thế giới này chỉ có 2 chúng ta, chị sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa. Sẽ dành hết mọi tâm trí của mình để cùng Tú đi hết những nơi mà mình chưa từng đi, cùng Tú làm hết những thứ mà mình chưa từng làm."
- Nguyễn Thùy Chi.------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tú giật mình thức dậy đã 9h. Tú thầm trách sao mình lại ngủ trưa đến vậy, uể oải bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đến bệnh viện.
Lát sau Tú hí hửng cầm túi đồ ăn vật mà Chi thích, bước vào phòng bệnh nhưng không thấy cô gái của mình đâu. Tú nhíu mày, thấy có gì đó sai sai, đi hỏi thì biết được Chi đã xuất viện từ sáng sớm.
Tim Tú bắt đầu đập nhanh, ánh mắt trùng xuống. Nam thần lấy điện thoại ra gọi cho Chi nhưng đều không có tín hiệu, chạy ngay đến nhà Chi. Vừa đến đã thấy ô tô của Vinh vừa đi đâu đó về. Nam thần tiến nhanh đến:
- Chị Chi đâu rồi anh Vinh? Sao xuất viện mà không nói với em?
Vẻ mặt Vinh có chút lúng túng trước câu hỏi của Tú. Tú bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đi lại bấm chuông, định xông vào nhà thì ở đằng sau tiếng Vinh vang lên:
- Chi đi rồi, anh vừa đưa con bé ra sân bay.
Tai Tú ù đi, xoay người lại, vẻ mặt bất ngờ:
- Anh mới nói gì? Chị ấy đi đâu? Tại sao em không biết gì hết vậy?
- Con bé đi du học, ở Anh.
Tú lắc đầu:
- Có phải chị ấy đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt em, nên anh mới nói thế đúng không? Anh Vinh, anh đang nói đùa với em đúng không?
Vinh xót xa nhìn Tú, sau đó lẳng lặng đi vào xe lấy đưa cho Tú một lá thư. Giọng Vinh đầy áy náy:
- Anh xin lỗi, anh không thể giúp được cho Tú. Nhưng anh mong, Tú sẽ tôn trọng quyết định của Chi vì con bé đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định này.
Tú nhìn lá thư, biết điều nãy giờ Vinh nói là thật. Cầm thật chặt lá thư, Tú vừa lên xe, vừa gọi cho Salim, giọng nói mất bình tĩnh:
- Xem ngay chuyến bay sang Anh gần đây là mấy giờ.
Đợi một lúc thì giọng Salim mới vang lên:
- 10h. Nhưng vừa bị delay lại. Có chuyện gì vậy Tú?
Tú không trả lời Salim mà tắt máy, chạy thật nhanh đến sân bay thì đã 11h. Tú xông thẳng vào đám đông, đảo mắt thật nhanh tìm cô gái của lòng mình. Tú không còn chút bình tĩnh nào nữa. Như một kẻ điên chỉ biết chạy thật nhanh để tìm, mãi đến lúc không còn sức chạy nữa, đứng trước lối vào, vừa thở vừa hét lớn, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình:
- Nguyễn Thùy Chi, chị đừng đi.
Đừng đi, đừng đi mà... Giọng Tú nghẹn đi, nước mắt liên tục trào ra. Tú gục xuống, ngồi bẹp xuống sàn lạnh ngắt. Tên bá đạo lúc này như đứa trẻ đi lạc, không ai đến cứu, không làm được gì, ánh mắt đầy vô vọng. Chưa bao giờ Tú cảm thấy mình bất lực như lúc này. Chi đi rồi, chị ấy đã ra đi bỏ Tú lại thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!