"Từ khi nào mình có cảm giác người con gái này đáng yêu đến như vậy? Từ khi nào mình cho phép cô ấy chen vào cuộc sống của mình, lắp đầy rất nhiều những khoảng trống. Bây giờ cô ấy là gì? Bây giờ cô ấy đã ở vị trí nào rồi?"
---------------------------------------------------------
Sau buổi tối hôm đó, Tú và Nhi tập trung cao độ cho cuộc thi, nhà trường cũng ưu tiên cho cả hai được nghỉ một tuần để chuẩn bị thật tốt.Hai người suốt ngày ở nhà Tú. Sáng cứ 7h, Nhi mang hai phần ăn sáng, đứng sẳn ở ngoài cửa, nhấn chuông liên tục để kéo Tú thức dậy và 5h chiều Tú sẽ lấy xe đạp, đạp theo Nhi đưa Nhi về nhà.
Tú không còn bài xích với Nhi nữa, rất thoải mái ăn uống cùng Nhi. Trưa nào cũng gọi đồ ăn ở ngoài đến, cả 2 cùng ăn, có hôm Tú còn nhờ cô quản gia làm vịt 7 món để bồi bổ cho Nhi.
Nhi không khỏi thích thú với đồ ăn, nhưng Nhi lại thích hơn khi phát hiện được Tú ăn uống rất giống trẻ con, rớt rất nhiều và mỗi lần cầm đồ ăn là chúm 5 ngón tay, sợ làm rớt xuống, nhìn rất đáng yêu.
Bây giờ cụm từ "Dính Như Sam" rất đúng với Tú và Nhi. Từ sáng đến chiều đã ở cạnh nhau, tối về thì nhắn tin hay gọi điện cả buổi, có khi còn cùng nhau tung tăng những quán quen để thư giản nữa.
Tất nhiên những điều đó sẽ khiến tình cảm của 2 người tiến triển hơn, Nhi càng ngày càng hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tú hơn. Còn Tú thì cứ vô tâm vô tư, khi nóng khi lạnh, khiến cảm xúc của Nhi cũng vì vậy mà lên xuống thất thường, chẳng biết đâu mà lần.
......................
Tối trước khi cuộc thi diễn ra, biết Nhi lo lắng, Tú ngồi trên sô pha gác chân lên bàn, gọi video call cho Nhi. Tú mỉm cười khi khuôn mặt đáng yêu đó xuất hiện, Nhi mặc 1 cái váy ngủ màu hồng, đang ngồi trên bàn học ôn lại bài.
- Gấu bánh bèo đang làm gì đấy?- Tú cười đầy ý trêu chọc. Trêu chọc Nhi là sở thích của Tú mà.
- Đang ôn lại mấy bài văn đây nè, lo chết đi được.- Nhi nằm dài ra bàn, không thèm ăn thua với Tú.
- Lo làm gì, đã có bạn Thỏ vừa đẹp vừa thông minh ở đây mà.
Nhi bĩu môi, con người này lúc nào cũng tự cao tự đại như thế.
- Đừng lo nữa, vui vẻ, thoải mái lên rồi đi ngủ đi nào.- Tú không đùa nữa mà dành cho Nhi ánh mắt vô cùng ấm áp.
- Hông vui.- Nhi hỉm mũi lại với Tú, vờ giận dỗi.
Tú nhịn cười với sự đáng yêu của Nhi:
- Vui lên, vậy mới có tinh thần đi thi chứ.- Vẫn kiên nhẫn an ủi.
- Hông vui gì hết.
- Sao hông vui?
- Tú không hứa dắt Nhi đi ăn hải sản.
- Thi xong, được ăn.
Nghe Tú vừa nói dứt câu Nhi không giả vờ được nữa, Tú cũng không nhịn cười được với sự trẻ con của Nhi, nên cả 2 cười phá lên. Hai bạn Gấu Thỏ này, cũng có lúc trẻ con không thể nào chịu được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!