"Tú không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy, và cũng không biết tình cảm mình dành cho Nhi là gì, nhưng giờ khắc này Tú biết Nhi rất quan trọng và Tú không muốn mất Nhi."
---------------------------------------------------------
Tú mơ màng mở mắt ra, khắp căn phòng đều là màu trắng cộng thêm mùi thuốc khử trùng, giúp Tú nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện.Nhắm mắt lại để cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra? Mọi việc từ từ hiện ra trong tâm trí Tú, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh người con gái ấy. Nhi, người đã hy sinh bản thân để cứu Tú.
Tú không thể nào kiểm soát được mình lúc này, lo lắng ập đến khiến Tú bật dậy, dứt khoát mở tiêm truyền dịch ra, dù cả người không ngừng đau đớn nhưng Tú vẫn quyết lao thẳng ra cửa. Trong đầu Tú không ngừng gọi tên Nhi. Dương Thiên Nhi, chính là người Tú muốn gặp ngay lúc này.
Chi mặc quần jeans với áo sơ mi họa tiết thoải mái, đang ngủ gục trên sô pha bị tiếng động của Tú làm cho thức giấc, thấy Tú trong bộ đồ bệnh nhân hoảng loạn chạy ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra nên giật mình đuổi theo:
- Tú, Tú đi đâu vậy?- Chi hét lên gọi Tú lại khi thấy Tú chạy rất nhanh.
Nghe tiếng Chi, lúc này Tú mới xoay đầu lại. Bắt lấy tay Chi, hoảng loạn lên tiếng:
-Nhi, Nhi đâu rồi? Em muốn gặp Nhi, em muốn gặp bạn ấy. Chị nói cho em biết bạn ấy đâu rồi.- Tú gấp gáp, gần như hét lên với Chi.
- Ở phòng cách ly.- Chi trả lời Tú rất nhanh.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì ai kia đã chạy đi mất, thấy vậy Chi lại phải tiếp tục đuổi theo.
Tú đứng ngoài nhìn qua tấm kính ngăn cách, thấy hai người y tá đang ở đó chăm sóc cho Nhi còn Nhi thì đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo một mình, trên người băng bó tùm lum còn bị những thiết bị máy móc cắm vào khắp người nữa. Trái tim Tú như ngàn nhát dao đâm vào, đau nhói đến vô cùng.
Thấy Tú đứng chết lận ở đó, không nói một tiếng nào. Chi thở dài một cái rồi lên tiếng nói về tình trạng của Nhi cho Tú biết:
- Cô bé vừa mới phẫu thuật xong, đã trải qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng không được tốt lắm, việc tỉnh lại hay không bác sĩ không dám chắc, chỉ nói là tùy thuộc vào cô ấy.
Nam thần không trả lời, chỉ đứng im lặng nhìn Nhi, mặt không có một chút cảm xúc nào. Khiến cho người thân thuộc như Chi cũng không biết Tú đang nghĩ gì.
Được một lúc thì giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên:
- Em muốn vào thăm cô ấy.
-Tú à, không được đâu. Bác sĩ không cho chúng ta vào đó đâu, về phòng nghỉ ngơi đi Tú, sức khỏe của Tú cũng còn yếu lắm.- Chi dịu dàng khuyên ngăn nam thần nhà mình lại.
- Em muốn vào thăm cô ấy.- Giọng nói lạnh băng, mang theo một chút giận dữ vang lên khiến người khác rung sợ, không ai dám cãi lại.
Tú sẽ không bỏ Nhi một mình lúc này vì Tú biết Nhi rất ghét một mình, Nhi chỉ thích những nơi đông vui, thích có người ở cạnh mình nói chuyện chứ không phải một căn phòng ngăn cách cả thế giới như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanficLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!