"Không biết có quá sớm khi tiêm vào đầu mình điều này hay không, nhưng Nhi có cảm giác Tú là một người rất ấm áp."......................................................................
Tiếng kẻng vào tiết kéo hai người thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Hết giờ học, gặp nhau ở đây.
Nói rồi Tú bước đi mặc Nhi đằng sau, khổ sở đi theo. Nhi lầm bầm: "Tại sao không nói luôn đi, còn hẹn lên đây làm gì nữa vậy trời?"
Dù là hơi bực mình nhưng Nhi vẫn nghe theo lời Tú dặn, hết giờ học đi cất sổ đầu bài xong, Nhi nhắn tin cho Hoàng về trước còn mình thì chạy lên sân thượng.
Nam thần đã đến từ lúc nào, đang đứng dựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, nhắm mắt lại. Từng cơn gió thổi qua làm tóc Tú bay bay, thật sự Tú lúc này rất cuốn hút, một vẻ lạnh lùng đầy hấp dẫn. Nhìn Tú lúc này chẳng khác nào các nam thần trong truyện tranh, có khi còn tuyệt hơn nữa.
Cô lớp phó đứng đơ người ra đó, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ai kia, đặc biệt chiếc mũi nhìn rất tây.
Đang nghỉ ngơi chợt cảm nhận được có người nhìn mình, Tú biết chắc là bánh bèo học cùng lớp nên mở mắt ra đứng thẳng dậy. Nhi giật bắn mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vờ như mình chưa ngắm trộm ai đó.
Đi đến đứng đối diện Tú, Nhi mới phát hiện mình thấp hơn tên này khá nhiều. Ngước lên nhìn thật khổ sở, mỏi cổ chết đi được. Nhi chưa kịp ổn định đã thấy Tú chìa điện thoại về phía mình. Không hiểu tên này định làm gì, Nhi đưa bộ mặt ngây thơ ra, chớp chớp mắt nhìn Tú. Tú thở dài lên tiếng:
- Bấm số điện thoại vào đây.
Gật gù, Nhi vừa bấm số điện thoại của mình, vừa nghe giọng Tú đều đều trên đỉnh đầu:
- Hãy suy nghĩ một đêm xem mình muốn ôn tập như thế nào. 8h sáng mai, gặp nhau ở "Wake Up". Nhớ nói với người ở đấy là bạn của Tú.
- Sáng mai còn phải học sao đến đó được? Mà tại sao phải nói vậy?- Mặt Nhi đầy thắc mắc.
- Bảo sao thì cứ làm như thế.- Tú nhíu mày nhìn cái người nói nhiều này.
- Nè, vừa phải thôi nha! Tại sao Nhi phải nghe Tú khi Tú vô lý như thế cơ chứ?- Lớp phó bắt đầu nổi nóng với sự bá đạo của Tú.
- Ơi, thật là... Chẳng phải đã xin nghỉ các giờ xã hội rồi còn gì. Sáng mai 8h, không có mặt ở đó thì tui sẽ ném Nhi xuống dưới.- Tú cũng đã mất kiên nhẫn, nói rồi đi xuống một hơi, để lại Nhi ở sau bừng bừng khói.
Đợi Tú khuất dần, Nhi dậm chân vài cái ,dúi nắm đấm về phía tên đáng ghét này, lầm bầm: " Đúng là không phải con người mà, đồ hống hách, đồ khó ưa. Đi chết đi". Nói ra một tràng cho hả giận rồi Nhi cũng đi theo sau ra về.
....................
Tối hôm đó, đang ngồi suy nghĩ phải ôn tập thế nào thì Nhi bất ngờ thấy hình của mình và Tú, lúc cả hai trên sân thượng được một tài khoản lạ đăng lên confession của trường. Nhi thật sự rất buồn vì các bình luận ác ý từ các fan cuồng của Tú, không chỉ chửi bới mà còn cả xúc phạm mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!