Chapter 20: Lặng Lẽ

1.4K 111 26
                                    

Sau khi Nhi đi, Tú không quay về lớp mà đi về nhà nằm dài trên sô pha cả ngày. Những lời Nhi nói vẫn còn vang vảng bên tai Tú, đó không chỉ là một lời tỏ tình thông thường mà là một lời trách cứ, oán giận xen lẫn một chút năn nỉ ở trong đó.

Tú làm sao không rung động trước một Thiên Nhi vừa xinh đẹp, vừa tỏ tình với mình một cách vô cùng thành khẩn như thế chứ.

Nhưng tiếc là trước khi bạn Gấu xuất hiện, đã có một cái tên ghim sâu vào trong tim bạn Thỏ rồi, điều này làm Tú hoang mang vô cùng. Tú không biết tình cảm mình đối với Nhi là gì? Thì thích đó nhưng nếu Nhi chỉ là một cái bóng, một người thay thế Chi trong trái tim mình thôi thì sao?

Làm sao khi không dám chắc chắn tình cảm của mình mà Tú dám đồng ý cơ chứ? Như vậy không phải quá bất công với Nhi sao?

Một mình Chi ra đi, một mình Chi đã quá đủ rồi, nam thần nhà ta không muốn mất ai cũng không thể nào để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Tú thở dài mệt mỏi, bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở ra đập vào mắt Tú là Ngọc Thảo đang cầm trên tay cái ba lô của mình, nam thần hiểu ý đứng sang một bên cho Thảo vào nhà.

Thảo để ba lô lên bàn rồi ngồi lên sô pha, ánh mắt vô cùng ân cần hỏi:

- Sáng giờ Tú đã ăn gì chưa?

Tú lắc lắc đầu, định ngồi xuống, liền bị Thảo nhanh tay nhanh chân đứng dậy đẩy về phòng:

- Soái tỷ của em ơi, làm ơn đi tắm rồi lấy ô tô chở đứa em cực khổ này đi ăn một bửa được không? Em mới từ Wake Up chạy thẳng qua đây chưa ăn gì hết, đói sắp chết rồi này.

Tú cười trừ trước sự làm nũng của Thảo, cô bạn thân cũng là cô em gái này được mình cưng chiều riếc hư rồi. Nhưng cũng hiểu Thảo đang vì mình nên Tú ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, gọi đầy bàn thức ăn toàn những món Tú thích, Tú cũng không ngần ngại mà ăn rất nhiều bù cho cả ngày nay chưa ăn gì.

Cả hai vừa ăn được một lúc, Thảo lén đưa ánh mắt thăm dò nhìn Tú, Tú vẫn vậy ăn rất chậm rãi, khuôn mặt bình thản mang theo một chút lạnh lùng khiến cho người đối diện sợ, tất cả những lời muốn nói đều phải nuốt ngược vào trong.

Từ khi thấy ba lô của mình trên tay Thảo là Tú đã biết chuyện Thảo muốn nói rồi, Tú buông đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thảo, cười cười:

- Có chuyện gì thì cứ nói đi.

Thảo hơi kinh ngạc, không nghĩ với kỹ thuật che giấu của mình lại thua trước Tú. Mà thôi kệ, dù sao cũng được nói rồi:

- Nhi đã kể cho em nghe hết mọi chuyện sáng nay rồi, bây giờ Tú định làm thế nào?

Biết ngay là chuyện này mà, nam thần cười cười đưa tay vuốt vuốt mũi vờ hỏi Thảo:

- Vậy đổi ngược lại là em thì em sẽ làm thế nào?

Thảo liền nhíu mày, không hiểu tên này đang nghĩ gì, càng không hiểu tại sao Tú lại có thể bình thản hỏi mình được như vậy. Nhưng Thảo cũng thành thật trả lời:

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ