"Tú hãy về với cô ấy đi vì cô ấy xứng đáng được yêu thương."
---------------------------------------------------------
Như lời đã hứa, sáng hôm sau Tú đưa Chi ra sân bay. Nam thần đội mũ lưỡi chai, diện áo thun trắng cùng quần jeans, kết hợp thêm một chiếc kính mát cực ngầu, vừa bước xuống xe thu hút không ít ánh mắt xung quanh.Ga lăng mở cửa cho nữ thần cũng mang kính mát và thoải mái trong áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jeans, vô cùng xinh đẹp. Hai người cực đẹp đôi tay trong tay tiến vào sân bay, với rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đuổi theo.
Cả hai dừng lại ngay lối vào, Chi tiến đến vòng tay ôm Tú. Không biết có phải do số đã định, hai người không thể đi cùng nhau hay không, mà cả hai lần Chi rời đi, không lần nào có người này đi cùng cả.
Nhưng dù sao cũng an ủi là lần này khác lần trước, Chi không phải đi với một tâm trạng buồn bả hay đau đớn gì cả, ngược lại Chi đi với một tâm trạng rất là thoải mái, còn có thêm một chút hứng thú với sự thay đổi sắp tới của mình.
- Bắt đầu từ hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm nhé.- Nữ thần mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.
Khác hẳn với tâm trạng thoải mái của Chi. Dù Tú cố lắm rồi nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cơn tiếc nuối. Lần này rời xa rồi sẽ tìm thấy nhau một lần nữa, hay sẽ mất nhau mãi mãi đây?
Chi không đi được không? Câu hỏi mà nam thần rất muốn hỏi. Nhưng cố gắng như thế nào đi nữa cũng không mở lời được. Đành nén tiếng thở dài, thì thầm với người con gái mình thương:
- Em biết rồi, chị nhớ những gì em đã dặn đó biết không? Đừng có tham công tiếc việc, mãi mê đi tìm rồi ảnh hưởng tới sức khỏe đấy.
Chi gật gật đầu, ôm chặt Tú hơn một chút khi nghe được lời hối thúc của nữ tiếp viên. Định buông ra nào ngờ bị tên xấu xa nhà mình giữ lại, Tú vùi mặt mình vào tóc Chi để cảm nhận mùi hương quen thuộc một lần nữa, khó khăn lắm mới lên tiếng được:
- Nếu hai năm nữa, em không biết đường đi tìm chị thì chị hãy quay về tìm em được không?
Ừ thì Tú ngu ngốc, Ừ thì Tú nhút nhát. Hai năm xa nhau, Tú sợ người Tú thương sẽ tìm được một người mới, sợ người này sẽ có một cuộc sống bình yên hơn, sợ mình không đủ can đảm để tiến về phía người ấy. Nếu như vậy chẳng phải hai người sẽ lại mất nhau hay sao?
Đây coi như là một lời cầu xin đi, hai năm nữa, nếu Tú vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn ngu ngốc chưa dám giữ chặt Chi lại, thì xin người con gái hoàn hảo này hãy còn yêu và hãy quay về đánh thức Tú.
Chi gật đầu, vuốt ve tấm lưng to lớn của tên xấu xa nhà mình, lần đầu tiên nữ thần thấy cái người bá đạo này thiếu dứt khoát như thế. Chi hiểu Tú sợ điều gì, nhưng dù sao đi nữa, một khi nữ thần nhà ta đã quyết định chuyện gì rồi thì không thay đổi đâu.
Tiếng hối thúc lại vang lên lần nữa. Chi nhẹ nhàng đẩy Tú ra, khẻ nhón chân lên, đầy yêu thương hôn vào má Tú một cái sau đó cười hiền:
- Chị hứa với Tú, bây giờ chị phải đi rồi.Tên xấu xa ở lại ngoan nhé. Khi nào đến nơi chị sẽ gọi, Ok?
Im lặng gật đầu, mặt Tú vẫn lạnh lùng nhưng ánh mặt lại đợm buồn. Cả không gian ồn ào lúc này như tan biến mất đi, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Chi đang bước đi ngày càng xa Tú. Còn Tú chỉ biết lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con gái mình yêu khuất dần, khuất dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!