"Em chỉ cần biết là chị đã về với em thôi, còn lại không quan trọng."
Phạm Lê Thanh Tú
---------------------------------------------------------Tú cứ đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm cô gái trên sâu khấu, từ lúc cô ấy điềm tĩnh lắng nghe phát biểu đến lúc cô ấy ưu nhã mỉm cười vỗ tay khi đàn ông thành đạt kia vừa nói xong. Tất cả cử chỉ của cô ấy, Tú đều quan sát rất kỹ vì Tú sợ mình nhầm, sợ chỉ là do mình ảo giác thôi. Nhưng nam thần không nhầm được rồi, chắc chắn cô ấy là Chi của Tú thật rồi.
Chi lạnh lùng bước xuống khỏi sân khấu liền bị mọi người vây quanh chào hỏi, bắt chuyện. Nữ thần liên tục phải tiếp chuyện với rất nhiều ông chủ lớn thay Vinh, vì vậy đã quên bén đi ý định đi tìm Tú của mình.
Đến giờ khiêu vũ, sau khi làm bạn nhảy với Vinh bài mở đầu xong, Chi đứng ở một góc đưa mắt tìm Tú. Nhưng chỉ thấy Khánh-Ngân, Phát-Thảo, Minh- Salim đang vui vẻ khiêu vũ ngoài kia thôi, còn Tú thì chẳng thấy đâu.
Chi mãi bận đưa mắt tìm Tú, khi có một chàng công tử mặc vest trắng cúi người mời, khiến Chi giật mình. Nữ thần đang chần chừ, không biết nên thế nào, có nên nhận lời hay không thì Chi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc phản phất quanh mũi, vội xoay người lại thân ảnh trước mắt khiến Chi vui không tả nổi. Nam thần của Chi đã đến, đang đưa tay về phía Chi chờ Chi đồng ý.
Chi nhẹ nhàng nhếch môi, quyến rũ đưa tay về phía Tú, lễ phép cúi đầu xin lỗi người đối diện rồi cùng ai kia bước đi. Chi thì thầm:
- Chắc chắn tên công tử vừa rồi sẽ ghi tên Tú vào danh sách đen, vì dám phá hỏng chiến dịch thả thính của hắn.
Tú vừa đi vừa thì thầm:
- Em đã sớm ghi hắn vào danh sách thẻ đỏ trước rồi.
Cả hai vui vẻ mỉm cười, cùng nhau bước về phía sân khiêu vũ. Hai người một đầm dạ hội đầy quyến rũ, một vest đen đầy lịch lãm cùng nhau đứng một chỗ, đã thu hút hết tất cả những ánh mắt xung quanh.
Nhìn hai người rất ăn ý, từng động tác vô cùng đẹp mắt làm cho rất nhiều cặp xung quanh bỏ ý định, nhường sân khấu cho hai người tỏa sáng.
Tú vẫn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Chi chằm chằm. Với Tú lúc này chỉ có người con gái xinh đẹp trước mặt mình thôi, Tú không muốn rời mắt khỏi Chi chút nào vì sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì mỹ nhân của mình sẽ biến mất.
Mặt Chi hơi ửng hồng, giọng có chút ngượng ngùng:
- Chị biết chị đẹp rồi, đừng nhìn nữa.
Tú nhếch môi mỉm cười, đưa tay xoay vòng Chi một cái, vẫn nhìn Chi chằm chằm, không có ý dời mắt đi đâu cả:
- Tại sao chị lại quay về?
- Tú không muốn chị về sao?- Mặt Chi vô cùng khó coi khi nghe câu hỏi của Tú.
- Không, chỉ là em bất ngờ quá thôi.- Tú lắc đầu, cười hiền.
Nên nhạc nhẹ đã được đổi. Nữ thần cười nhẹ, đưa tay ôm cổ Tú để hai người có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau hơn, Chi thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!