"Ngu cũng có cái giá của ngu chứ."
Dương Thiên Nhi
......................................................................Hôm sau, Tú dành cả ngày để giải quyết công việc đầu tư với cậu mình, không ngờ thần may mắn lại mỉm cười với Tú, mức lời nhiều hơn Tú dự định. Cứ theo đà này, không cần một năm mà chỉ cần một học kỳ thôi, Tú đã đủ tiền để thỏa thuận với mẹ mình rồi.
Chủ nhật, sau khi ăn trưa với ba mẹ xong, Tú đi đến phòng khám của vị bác sĩ, đang điều trị cho mình để kiểm tra định kỳ. Ông cười hiền:
- Dạo nào cháu thế nào?
- Cháu cảm thấy rất ổn, thỉnh thoảng có đau đầu và bị choáng, nhưng không xuất hiện dày đặc như trước.-Tú thú nhận bệnh tình của mình.
...
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ mọi thứ xong thì Tú lấy thuốc, mệt mỏi đi về.
Trời cũng đã xế chiều, Tú ngồi trên ô tô, không biết tiếp đến mình nên đi đâu, trong vô thức đã lái xe đến ngôi nhà ấy.
Xe đã dừng lại trước cửa nhà ông bà. Tú ngồi thẫn thờ nhìn vào đó, nơi đầy ấp những kỷ niệm của Tú và Chi. Đắn đo một lúc, Tú cũng quyết định xuống xe bước vào nhà.
Nam thần đi vòng nhà, chắc quản gia đã cho người dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẻ. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn không thay đổi.
Đi đến đâu nam thần cũng thấy hình ảnh của mình và Chi ở đấy. Đưa tay vặn nắm cửa mở cửa rồi bước vào phòng của mình, nơi mà nửa năm nay Tú không dám đến. Hình ảnh của tối hôm đó lại hiện ra, khiến con tim của Tú thắt chặt lại.
Chầm chậm bước lại chiếc bàn học, đưa tay lấy khung hình của hai người đã chụp hôm sinh nhật anh Vinh. Tú đưa tay chạm vào khuôn mặt mà nửa năm qua Tú thương nhớ:
- Nguyễn Thùy Chi, đừng trốn nữa. Chị về đi, được không?
Mọi cảm xúc trong lòng lại vỡ òa, bất giác nước mắt đã rơi xuống khung hình. Tú cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào, tại sao mình là khóc, có phải vì đã quá nhớ chăng?
Cố gắng hít một hơi thật sâu, không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa, vội vàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, để tấm hình vào chỗ cũ rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Tú thẫn thờ bước đi tiếp rồi dừng lại ngồi trên chiếc xích đu mà ngày bé Tú và Chi hay cùng chơi, hướng mắt nhìn ra vườn. Nơi mà cả hai đã từng nấu đồ ăn, cùng nhau vui đùa rôm rả ở đó.
Tú nhớ hình ảnh Chi nhăn nhó khi mình ăn hết đống đồ ăn, hình ảnh Chi cười tít mắt khi mình khen đồ ăn Chi nấu rất ngon, hình ảnh Chi cáo giận khi mình lười biếng cứ nằm dài trên cỏ không chịu ngồi dậy . Và cả hình ảnh Chi lém lĩnh cắn mũi mình nữa.
Nửa năm rồi nhưng mọi như vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Hóa ra Chi có đi đâu đâu, vẫn ở trong trái tim này, trong tâm trí này đấy thôi.
Tú đưa mắt lên ngắm hoàng hôn, từng lời cô gái ấy nói về hoàng hôn vẫn còn vang bên tai. Vậy mà giờ Chi đâu rồi, hoàng hôn của Tú đi đâu mất rồi? Thầm tự mình nuốt nước mắt chua chát vào trong, rồi thần thở ngồi đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
Fiksi PenggemarLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!