"Chín năm trời vui khóc cùng nhau, đủ dài để yêu thương ngấm vào tận xương tủy, đủ lâu để hai người khắc cốt ghi tâm."
---------------------------------------------------------
Tú đã chờ đợi câu trả lời của Chi rất lâu, dù chính mắt mình nhìn thấy nhưng Tú vẫn mong nhận được sự phủ nhận từ Chi. Dù rất giận, rất đau nhưng chỉ cần Chi nói không thôi, Tú sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả mà không cần biết thêm điều gì nữa.
Nhưng không, Chi không những không phủ nhận, mà còn nói ra một câu hết sức tàn nhẫn:
- Hai chúng ta xa nhau đi.
Câu nói như giết chết trái tim Tú. Yêu thương chín năm trời, cay đắng ngọt ngào đều có cả, vậy mà bây giờ chỉ cần một người xa lạ đến, Chi đã quyết định rời xa Tú, quyết định kết thúc tình cảm giữa hai người đã từng cùng nhau vun đắp.
Như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình, Tú đau đớn không thể nào tả nổi. Tức giận, ghen tuông, đau đớn đã chiếm trọn lấy mọi thứ. Một lời dứt khoát đáp trả Chi:
- Được, xa nhau thì xa nhau.
Dù yêu rất nhiều, thương cũng rất nhiều nhưng Tú sẽ không níu kéo Chi lại, vì Tú không sai cũng không phải là người nói chia tay, vậy thì chẳng có lý do gì phải hạ mình xuống để níu kéo Chi lại cả.
Người con gái này muốn đi, muốn vứt bỏ hết mọi thứ của hai người, muốn chọn một người khác, vậy thì được thôi. Tú sẽ đồng ý, sẽ tác hợp cho Chi và ai kia được toại nguyện bên nhau, mà không cần phải vướng bận bất cứ điều gì nữa.
Nam thần khởi động máy, lạnh băng lái xe đưa nữ thần về. Suốt quãng đường đi, Chi nhìn ra ngoài còn Tú thì tập trung lái xe, hai người không ai nói với ai một lời nào. Cả hai bây giờ đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không cùng ngôn ngữ, không cùng suy nghĩ cũng không cùng nhịp đập thật rồi.
Về đến nhà Chi mạnh mẽ bước xuống xe mà không ngoái đầu nhìn lại, còn Tú thì vô cảm lái xe về nhà mình, một chút chần chừ cũng không có. Hai người ai cũng cứng cỏi, lạnh lùng, không một ai chịu nhường nhịn nhau cả.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cố giữ bình tĩnh cho nhau xem thôi, chứ thật ra suốt quãng đường đi trái tim hai người đã tan nát mất rồi.
Lê lếch đôi chân nặng trĩu vào phòng riêng của chính mình, lúc này mới dám thoát khỏi vỏ bọc của sự mạnh mẽ, thay vào đó là sự yếu đuối từ sâu trong đáy lòng. Quá đau đớn, quá tuyệt vọng. Cả hai đã không còn đứng vững được nữa, đồng loạt tựa hẳn vào cánh cửa phòng rồi cả người mềm nhũn ra, từ từ tụt xuống đến khi ngồi bẹp trên sàn nhà.
Chi thật sự mệt mỏi đến kiệt sức rồi, không thể nào gồng mình lên mà chịu đựng được nữa đâu. Trong lòng Chi vẫn chưa nguôi ngoai được những vết thương ngày kia, vậy mà giờ đây lại được phũ thêm ngàn vết thương bởi sự lạnh lùng và không tin tưởng từ Tú. Chi yêu Tú nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa đủ để Tú tin nữa hay sao?
Tú cũng suy sụp đến khủng hoảng rồi, làm sao không giận đây khi mình đã lo lắng đi tìm kiếm người ta suốt cả đêm, còn người ta thì vui vẻ với người khác, thậm chí chính mắt mình nhìn thấy người ta thoải mái hôn hít người khác trước cửa nhà. Tàn nhẫn nhất chính là câu nói chia xa từ Chi. Hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió trên đời rồi, vậy mà giờ đây chỉ vì một người mới đến Chi đã sẵn sàng nói lời chia xa. Chẳng lẽ yêu thương trước kia chỉ là giả dối thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
Fiksi PenggemarLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!