"Sắp xa người bạn thân của mình, xa một người mà mình gần gũi suốt những ngày qua thì hỏi làm sao vui vẻ cho được đây."
---------------------------------------------------------Sau quyết định lớn lao của Tú, cả hai liền tập trung hoàn tất số công việc còn lại ở Việt Nam trước khi bay sang Anh.
Tú mặc một T-shirt màu xanh nhạt cùng quần thun vô cùng đơn giản, đang ngồi trên chiếc bàn làm việc trong phòng sách, tập trung chiến đấu với các đồ thị chứng khoán quên cả thời gian.
Đến khi điện thoại có cuộc gọi video call từ ai đó, nam thần mới chịu rời mắt khỏi màn hình laptop. Hai chữ "Bà Chủ" khiến đôi môi tuyệt đẹp nhếch lên vẽ thành một nụ cười mê người. Tú dẹp laptop sang một bên, ngã người dựa vào chiếc ghế tổng thống, vui vẻ nhận cuộc gọi.
- Chị xong việc rồi à? Hôm nay anh Vinh có ăn hiếp nữ thần của em không?
Giọng nói hết sức cưng chiều vang lên khiến nữ thần đang ngồi trên chiếc sô pha màu trắng bên kia không khỏi vui lòng, Chi mỉm cười trả lời:
- Ừ, chị xong việc rồi. Ngoài tên xấu xa ra thì làm gì có ai dám ăn hiếp chị nữa.
Tú biết Chi đang nói mình nhưng chỉ vuốt vuốt mũi, chẳng thèm phản kháng gì, chỉ yên lặng say sưa ngắm nữ thần của mình. Chi hôm nay tóc búi lên gọn gàng, mặc một chiếc áo thun xám cổ lọa kết hợp cùng với chân váy màu đỏ đô, khoe trọn đường cong vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là đôi môi dụ dẫn người khác phạm tội kia, không ngừng khêu khích Tú khiến Tú ngứa ngáy vô cùng, thú tính trong lòng liên tục gào thét ầm ĩ "Hôn chị ấy đi, hôn chị ấy đi, hôn chị ấy đi.".
Gào thì gào, thét thì thét nhưng cũng đành nhịn thôi, Chi còn đang ở văn phòng làm việc của Vinh, phận đang xây dựng hình tượng em rể ngoan hiền thì làm sao dám xông vào làm bậy được. Nam thần nhà ta không muốn mất điểm nên đành nhịn lại, đè nén những tiếng gào thét xuống.
Có hụt hẫng một chút nhưng bù lại, Tú phát hiện ra một chuyện hết sức hay ho là hôm nay Chi ăn mặc rất kín đáo. Nguyên nhân không phải vì vườn dâu của Tú trồng thì còn là gì được nữa. Càng nghĩ máu xấu xa càng dâng lên theo cấp số nhân. Nam thần nhà ta cười đầy gian xảo, lên tiếng chọc ghẹo:
- Hôm nay bà chủ của em diện style mùa đông xuất sắc thật.
- NHỜ PHƯỚC CỦA TÚ CẢ ĐẤY!- Chi trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
Chi đã quen với thời tiết bên Anh rồi, khi về Việt Nam dù không khí rất là mát mẻ nhưng Chi vẫn cảm thấy nóng nực. Không ngờ lại nhờ phước Tú mà cả ngày hôm nay nữ thần thánh phải diện bộ đồ hết sức kín đáo như thế này, hỏi làm sao không bực bội cho được cơ chứ?
Nam thần thích thú cười khúc khít, đầy cao hứng quyết không buông tha cho con người xinh đẹp kia:
- Em rất thích chị ăn mặc như thế này. Về sau em sẽ cố gắng ưmm... trồng dâu mỗi ngày nha.- Chữ "Ưmm" tên xấu xa nhà Chi cố tình ngân lên vô cùng gian tà.
- AAAAAA......TÚ IM NGAY LẠI CHO CHỊ!- Chi hét lớn vào điện thoại.
Tú không nhịn được trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nữ thần nhà mình nên ôm bụng cười sặc sụa. Kìa kìa, ai đang đỏ mặt thế kia? Có phải Chi không vậy? Trời ạ, cô gái của Tú cũng có lúc ngượng ngùng đáng yêu như thế này sao? Haha... Đúng là chết người thật mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!