Tranh thủ lúc Chi đi, Tú sắp xếp hết mọi thứ bằng những cuộc gọi sau đó nghịch điện thoại. Bất chợt Tú nhếch miệng cười với tin tức đang hot " Phạm Thanh Tuấn - Lê Ngọc Mai, Chủ công ty bất động sản GNT bất ngờ đứng thứ 5 trong top 10 cặp vợ chồng quyền lực nhất Việt Nam "
Tự nhiên Tú cảm thấy cảm xúc của mình khi đọc được tin tức này có gì đó sai sai. Đáng lẽ, Tú phải rất vui khi ba mẹ của mình thành đạt như thế mới đúng chứ, nhưng sao lại thế này?
Tú đang cảm thấy rất bình thường, giống như đọc một tin tức lá cãi của người nào đó xa lạ lắm. Là do mình vô cảm hay khái niệm gia đình trong Tú đã mất từ lâu?
Điều này như một đòn đánh thẳng vào nổi đau, làm Tú ngồi thẫn thờ nhớ về ngày bé của mình.
Một cô nhóc bốn tuổi, được ba mẹ đem sang gửi cho ông bà, cô bé ngây thơ hỏi mẹ:
- Khi nào mẹ rước Tú ạ?
Rồi nhận lại được một lời hứa:
- Ngày mai xong việc, mẹ sẽ rước Tú, sẽ dắt Tú đi ăn kem nhé!
Tất nhiên cô bé đã tin lời nói đó rồi, vì lúc bấy giờ mẹ chính là chân lý. Vậy nên từ ngày hôm đó, cô bé đã ngoan ngoãn sống với ông bà. Ngày nào, cô bé cũng ngây thơ hỏi một câu trước khi đi ngủ:
- Bà ơi, ngày mai mẹ sẽ xong việc đúng không bà?
Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại được cái lắc đầu và ánh mắt đầy chua xót từ người bà hiền lành.
Ngày qua ngày cứ như thế, cô bé đã biết lời mẹ mình hứa sẽ không bao giờ thành sự thật. Và cũng đã không còn trông ngóng ba mẹ của mình nữa.
Dần dần như thế cô bé đã quen với hình ảnh ông là bố và bà là mẹ từ lúc nào chẳng biết.
....................
Giật mình, trở về thực tại khi có tiếng mở cửa. Thì ra Chi về, Tú cố tỏ vẻ bình thường nhất lên tiếng:- Chị cầm gì mà nhiều túi vậy?
- Đồ ăn đấy Tú....
Chi đến kéo bàn ăn ra cho Tú, sau đó bày hết tất cả các món lên bàn. Nào là sushi, phở, bánh ngọt, trái cây. Làm bệnh nhân trên giường trố mắt nhìn:
- Hai đứa mình sao ăn hết chỗ này chị?
- Không, chỉ mình Tú thôi. Ăn không hết là bị phạt đó.
Chi nhìn Tú với ánh mắt đầy nguy hiểm. Tú ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn, vừa ăn vừa cằn nhằn trong đầu. "Tự nhiên hung dữ vậy trời, không biết có bị va vấp ở đâu vào đầu không? Sao lại mua nhiều thế này chứ, bị điên chắc rồi", " Nhiều như thế này, có heo mới ăn hết, đúng là biết cách làm khó người khác mà".
Cô chủ của tập đoàn GC vẫn vẻ mặt đó đi lấy dao rồi lại ngồi cạnh Tú, vừa gọt trái cây vừa thản nhiên nói:
- Lúc nãy chị có đi gặp bác sĩ rồi đấy. Ông ấy bảo Tú bị nhiễm virus cằn nhằn ấy.
Tú quay sang nhìn Chi, làm mặt đơ ra, Tú không nghĩ Chi lại hiểu mình đến thế. Cô gái đẹp trai cười cười gãi đầu, mặt vui vẻ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!