---------------------------------------------------------
Hai người nhận thấy có hai trường hợp có thể xảy ra trong hoàn cảnh này, một là chỉ cần ba người trở lên ủng hộ là coi như Tú và Chi thành công, vì hai nhà đã quá thân với nhau rồi, chỉ cần ba người ủng hộ thôi thì người còn lại có thể vì tình nghĩa mà nguôi ngoai, từ từ chấp nhận hai người họ.Nhưng nếu như từ hai người trở lên, nghĩa là một nhà không đồng ý hoặc cả hai nhà đều có người không đồng ý thì không ai khuyên ai được, cũng không ai chịu thua ai thì chắc chắn rằng đôi tình nhân sẽ gặp bão lớn.
Tuy nhiên, khả năng trường hợp thứ hai xảy ra nhiều hơn. Vì hai gia tộc nhà họ Phạm, Nguyễn đều là gia tộc quyền quý, lối sống gia giáo điển hình xưa nay, bao nhiêu lễ nghi, đạo đức, phẩm chất đều phải đúng theo chuẩn mực của tổ tiên đề ra. Chuyện của hai người đương nhiên là một chuyện trái với luân thường đạo lý, hay nói đúng hơn là không đúng một chút phép tắc nào cả.
Hai trái tim đang đập từng hồi nặng nhọc chờ phản ứng của bốn vị phụ huynh bên kia. Lần đầu tiên trong đời của hai người, có cảm giác sợ sệt, lo lắng đến cực độ như vậy. Tú nhẹ nhẹ đưa tay tìm lấy bàn tay mảnh khảnh của Chi để tìm hơi ấm, vì nam thần cảm giác được rằng nơi ngực trái của mình sắp nổ tung lên thật rồi.
Mười ngón tay sợ hãi đan vào nhau, bám víu lấy nhau trong lúc lạnh lẽo. Đôi tay nữ thần đã ướt đẫm và trắng bệch từ lúc nói ra câu nói đó rồi. Và nhờ đôi tay của Tú thì Chi mới có cảm giác trở lại.
Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, một tiếng động thật lớn phát ra từ màn hình laptop khiến trái tim cả hai người gần như vỡ tung. Bàn tay đỏ chót của người đàn ông dán chặt lên mặt bàn kính là nơi phát ra tiếng động.
- ĂN NÓI XẦNG BẬY! CON BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?
Người đàn ông tức giận đấy không ai khác ngoài bố của Chi. Ông tức giận đến đỏ mặt, tía tai, những sợi tơ máu đã nổi rõ lên trong đôi mắt kia như muốn thiêu trụi hết mọi thứ kia.
- Con hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang nói gì, con và Tú đang yêu nhau. Chúng con rất mong bố mẹ ủng hộ.- Nữ thần cứng rắn lên tiếng đáp trả vì sợ hãi chẳng khác nào buông tay Tú.
- CÂM MIỆNG LẠI! THẬT LÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!
Bố Chi chỉ thẳng vào màn hình laptop rồi quát thật lớn, bàn tay run run của ông đủ để chứng tỏ ông đang tức giận đến mức độ nào. Mẹ Chi với vẻ mặt đầy lo lắng vuốt ve liên tục sau lưng ông, nhìn Chi lắc lắc đầu.
- Hai đứa điên thật rồi! Hai đứa có phải vì quá thân thiết với nhau nên đã ngộ nhận rồi hay không? Cả hai con đều là con gái đó, có biết không hả? - Mẹ Tú cũng không giấu được sự tức giận trong ánh mắt, nhưng vì bà rất yêu thương Chi nên cố gắng kiềm chế cơn giận mà lên tiếng.
Nữ thần liên tục lắc đầu, đang cố suy nghĩ lý lẽ để giải thích. Thì người ở bên cạnh đã lên tiếng giải vây.
- Tụi con đủ lớn để biết yêu là như thế nào, con dám chắc chắn 100% là không phải ngộ nhận.- Tú lên tiếng giải thích đầy sự chân thành và không quên đưa ánh mắt cầu cứu ba ba của mình, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!